Tôn vinh những người cầm bút

Tôn vinh những người cầm bút
6 giờ trướcBài gốc
Đây không chỉ là một ngày kỷ niệm, mà còn là dịp để toàn xã hội cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang trong một thế kỷ của nền báo chí nước nhà, để thấu hiểu sâu sắc hơn về sứ mệnh, trọng trách và cả những hy sinh của những người đã chọn “ngòi bút là vũ khí, trang giấy là trận địa”.
Lịch sử của Báo chí Cách mạng Việt Nam không bắt đầu từ những tòa soạn lộng lẫy hay những công nghệ in ấn hiện đại. Nó được khai sinh giữa dòng chảy sục sôi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, từ chính tầm nhìn vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Báo Thanh Niên ra số đầu tiên, đánh dấu một cột mốc lịch sử không chỉ cho báo chí mà cho cả con đường cách mạng Việt Nam.
Báo Thanh Niên - Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập tại Quảng Châu (Trung Quốc)
Trong bối cảnh đất nước chìm trong đêm dài nô lệ, khi tiếng nói của người dân bị thực dân kìm kẹp, Báo Thanh Niên xuất hiện như một luồng ánh sáng, một tiếng kèn xung trận. Nó không đơn thuần là một tờ báo cung cấp thông tin. Sứ mệnh của nó lớn lao hơn thế, đó là vũ khí để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, khơi dậy lòng yêu nước, thức tỉnh tinh thần dân tộc và tập hợp lực lượng cho cuộc cách mạng vô sản.
Từng con chữ được in trên những trang giấy đơn sơ, được bí mật chuyền tay nhau từ Bắc chí Nam, đã gieo những hạt mầm cách mạng vào lòng quần chúng. Ngòi bút khi ấy thực sự là vũ khí, và người làm báo chính là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go, nguy hiểm.
Trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vai trò của người làm báo - chiến sĩ càng được khẳng định rõ nét. Từ các tờ báo như Cờ Giải Phóng, Sự Thật, Nhân Dân, Quân đội Nhân dân... cho đến tiếng nói của Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, tất cả đã tạo nên một mặt trận truyền thông hùng hậu.
Các nhà báo không quản ngại gian khổ, hy sinh, có mặt ở những nơi ác liệt nhất của chiến trường. Họ cùng ăn, cùng ở, cùng chiến đấu với bộ đội và nhân dân. Họ viết bài dưới làn bom đạn, trong những căn hầm bí mật, dưới ánh đèn dầu leo lét. Những bài chính luận sắc sảo, những bài phóng sự nóng bỏng từ hiện trường, những câu chuyện về tấm gương chiến đấu dũng cảm đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn, củng cố niềm tin vào ngày chiến thắng, kết nối hậu phương với tiền tuyến, và đưa tiếng nói chính nghĩa của Việt Nam ra với thế giới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam đã từng căn dặn: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam, là tôn chỉ cho biết bao thế hệ nhà báo Việt Nam. Họ không chỉ là người ghi chép lịch sử, mà còn là người góp phần làm nên lịch sử. Sự hy sinh của hàng trăm nhà báo liệt sĩ trên các chiến trường là minh chứng hùng hồn nhất cho tinh thần dấn thân, cho lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng và dân tộc.
Tôn vinh những người cầm bút, trước hết là phải khắc ghi công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ nhà báo đi trước, những người đã dùng máu và cả tính mạng của mình để viết nên những trang sử vàng cho nền báo chí nước nhà.
Khi đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, ngòi bút của người làm báo lại thực hiện một nhiệm vụ mới: Từ vũ khí đấu tranh giải phóng dân tộc trở thành công cụ đắc lực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ này đặt ra cho người làm báo những yêu cầu và thách thức mới, đòi hỏi họ không chỉ có lòng dũng cảm mà còn cần trí tuệ, bản lĩnh và một trái tim nóng hổi tình yêu với cuộc sống.
Một mặt, báo chí đóng vai trò là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thông qua báo chí, những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Báo chí là người phát hiện, cổ vũ và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm tốt, những “gương người tốt, việc tốt” trên khắp mọi miền đất nước. Những câu chuyện cảm động về các thầy cô giáo cắm bản, những người lính biên phòng chắc tay súng nơi địa đầu, những doanh nhân vượt khó vươn lên, những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng... được lan tỏa qua các trang báo đã gieo vào lòng người đọc niềm tin, niềm tự hào và khát vọng cống hiến. Báo chí đã thực sự trở thành người kể chuyện, người truyền cảm hứng cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.
Mặt khác, báo chí thực hiện một sứ mệnh vô cùng quan trọng và cũng đầy gai góc: Giám sát và phản biện xã hội. Ngòi bút của nhà báo đã trở thành vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bằng sự dấn thân, không khoan nhượng, nhiều nhà báo đã phanh phui những vụ án kinh tế lớn, những sai phạm trong quản lý đất đai, những hành vi phá hoại môi trường, bảo kê cho cái xấu... làm rúng động dư luận.
Để có được một bài báo điều tra chất lượng, người làm báo phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm trời thâm nhập thực tế, thu thập chứng cứ, đối mặt với vô vàn áp lực, từ sự mua chuộc, dọa dẫm của các thế lực “ngầm” đến những rủi ro về pháp lý và cả sự an toàn của bản thân và gia đình.
Chính trong cuộc đấu tranh này, phẩm chất “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc” mà Bác Hồ đã dạy càng trở nên thời sự và quý giá hơn bao giờ hết. “Mắt sáng” để nhìn thấu bản chất sự việc, không bị che lấp bởi những hiện tượng hào nhoáng bên ngoài. “Lòng trong” để giữ được sự công tâm, khách quan, không bị cám dỗ vật chất hay quyền lực chi phối, để ngòi bút chỉ phục vụ cho sự thật và lẽ phải. Và “bút sắc” để diễn đạt vấn đề một cách thuyết phục, chặt chẽ, có sức chiến đấu cao nhưng vẫn mang tính xây dựng.
Tôn vinh những người cầm bút thời bình chính là tôn vinh lòng dũng cảm của họ khi dám đối đầu với cái xấu, cái ác, tôn vinh bản lĩnh của họ khi giữ được sự trong sáng của ngòi bút giữa muôn vàn cạm bẫy.
Bước vào thế kỷ 21, đặc biệt là trong thập niên qua, báo chí Việt Nam cũng như báo chí toàn cầu đang đối mặt với một cuộc cách mạng sâu sắc và toàn diện mang tên “chuyển đổi số”. Sự bùng nổ của Internet, mạng xã hội và gần đây là trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm thay đổi hoàn toàn cách thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin. Điều này vừa mang lại những cơ hội to lớn, vừa đặt ra những thách thức chưa từng có đối với những người cầm bút.
Thách thức lớn nhất và nhức nhối nhất chính là cuộc chiến chống lại “tin giả” và tin sai sự thật. Nếu như trước đây, các cơ quan báo chí chính thống gần như là người “gác cổng” duy nhất của thông tin, thì ngày nay, bất kỳ ai có một chiếc điện thoại thông minh cũng có thể trở thành một “nguồn phát tin”. Mạng xã hội đã trở thành một xa lộ thông tin khổng lồ, nơi thật giả lẫn lộn, vàng thau lẫn lộn. Tin giả được lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây hoang mang dư luận, kích động thù hận, gây tổn hại đến uy tín của các cá nhân, tổ chức và thậm chí đe dọa an ninh quốc gia.
Trong bối cảnh đó, vai trò của nhà báo chuyên nghiệp càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Họ không chỉ là người đưa tin nhanh, mà phải là người kiểm chứng thông tin, là “bộ lọc” tin cậy cho công chúng. Nhiệm vụ của họ giờ đây không chỉ là “viết cái gì”, mà còn là “phản bác cái gì”. Cuộc chiến chống tin giả đòi hỏi nhà báo phải có kỹ năng nghiệp vụ vững vàng, tư duy phản biện sắc sảo, khả năng kiểm chứng đa nguồn và một nền tảng đạo đức nghề nghiệp vững chắc. Mỗi tin bài được xuất bản không chỉ là sản phẩm của tốc độ mà phải là kết tinh của trách nhiệm.
Bên cạnh đó, áp lực về kinh tế cũng là một thách thức không nhỏ. Mô hình kinh doanh truyền thống dựa vào quảng cáo trên báo in đang dần sụp đổ. Các tòa soạn phải vật lộn để tìm kiếm nguồn thu mới trên các nền tảng số, dẫn đến cuộc chạy đua về “lượt xem” và “lượt nhấp chuột”. Áp lực này đôi khi khiến một số tờ báo, trang tin có xu hướng giật tít câu khách, khai thác những đề tài dễ dãi, giật gân, làm suy giảm chất lượng và uy tín của báo chí. Giữ được sự chính trực, theo đuổi những đề tài gai góc, có giá trị xã hội nhưng không “hút view” đòi hỏi sự kiên định và lý tưởng nghề nghiệp rất lớn từ mỗi người làm báo và cả ban biên tập.
Hơn nữa, bản thân người làm báo cũng phải liên tục tự làm mới mình. Một nhà báo hiện đại không chỉ cần biết viết, mà còn phải biết chụp ảnh, quay phim, dựng video, làm đồ họa, quản lý các kênh mạng xã hội... Họ phải trở thành những “nhà báo đa phương tiện” để có thể kể câu chuyện của mình một cách sinh động và hấp dẫn nhất trên mọi nền tảng. Quá trình học hỏi không ngừng nghỉ này là một áp lực nhưng cũng là động lực để người cầm bút không bị tụt hậu trong dòng chảy vũ bão của công nghệ.
Và phía sau những dòng tin nóng hổi, những bài phóng sự chấn động hay những trang báo được thiết kế đẹp mắt là chân dung của những người cầm bút với biết bao trăn trở và hy sinh thầm lặng. Nghề báo không phải là một nghề trải đầy hoa hồng. Đó là một hành trình dấn thân, đòi hỏi sự hy sinh lớn về thời gian, sức khỏe và cả những khoảnh khắc riêng tư bên gia đình.
Không có khái niệm giờ hành chính trong từ điển của một nhà báo. Một sự kiện có thể xảy ra vào lúc nửa đêm, một cơn bão có thể ập đến vào ngày cuối tuần. Khi mọi người tìm nơi trú ẩn an toàn, nhà báo lại là người lao về phía tâm bão. Khi một vụ cháy xảy ra, họ là người có mặt sớm nhất tại hiện trường. Họ gác lại bữa cơm gia đình đang dang dở, những cuộc hẹn cá nhân để lên đường làm nhiệm vụ. Họ ăn bờ ngủ bụi trong những chuyến công tác dài ngày đến những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Họ còn phải đối mặt với những áp lực vô hình nhưng vô cùng nặng nề. Đó là sự cô đơn trong hành trình điều tra, là nỗi ám ảnh khi phải chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, những thảm kịch đau lòng. Đó là gánh nặng của trách nhiệm khi mỗi con chữ viết ra có thể ảnh hưởng đến số phận của một con người, một doanh nghiệp, thậm chí là một cộng đồng. Và đôi khi, đó còn là sự đối mặt với những lời chỉ trích, phán xét thiếu công bằng từ một bộ phận dư luận.
Vậy điều gì đã giữ chân họ, tiếp lửa cho họ trên con đường đầy chông gai ấy? Đó chính là niềm đam mê cháy bỏng với nghề, là khát khao được kể những câu chuyện có thật, được đi tìm sự thật và công lý. Niềm hạnh phúc lớn nhất của người làm báo không nằm ở tiền bạc hay danh vọng, mà là khi một bài viết của mình góp phần thay đổi một chính sách bất cập, khi một thân phận oan khuất được minh oan, khi một hành động tốt đẹp được lan tỏa, hay đơn giản là khi nhận được sự tin yêu, đồng cảm từ bạn đọc. Đó là phần thưởng vô giá, là động lực để họ tiếp tục dấn thân và cống hiến.
Một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày tờ báo Thanh Niên ra đời, nền Báo chí Cách mạng Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, luôn đồng hành cùng mọi thăng trầm của dân tộc. Từ những chiến sĩ cầm bút thời chiến đến những nhà báo năng động, bản lĩnh trong kỷ nguyên số, ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm vẫn luôn được các thế hệ người làm báo tiếp nối và thắp sáng.
Nhân ngày 21/6, tôn vinh những người cầm bút không chỉ là lời chúc mừng, sự ghi nhận, mà còn là sự thấu hiểu và sẻ chia. Chúng ta tôn vinh lòng dũng cảm, trí tuệ, sự hy sinh và niềm đam mê của họ. Xã hội cần báo chí như cơ thể cần không khí trong lành. Một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại chính là một trong những trụ cột quan trọng cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến tất cả những người đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến trên mặt trận báo chí. Chúc cho những người cầm bút luôn giữ được “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, vững vàng trước mọi sóng gió, để tiếp tục viết nên những trang sử mới, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Trung tá, ThS NGUYỄN QUỐC DUY
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/chinh-tri/202506/ton-vinh-nhung-nguoi-cam-but-42b7b61/