Trách nhiệm, lương tri và khát vọng hồi sinh

Trách nhiệm, lương tri và khát vọng hồi sinh
4 giờ trướcBài gốc
Chiến dịch này kéo dài liên tục trong suốt 10 năm, để lại hậu quả khôn lường cho đất nước Việt Nam, không chỉ về môi trường mà còn gieo rắc những di chứng kinh hoàng cho hàng triệu con người vô tội. Hơn 80 triệu lít chất độc hóa học, chủ yếu là chất độc da cam/dioxin, đã được rải xuống miền Nam Việt Nam. Những cánh rừng xanh bạt ngàn biến thành vùng đất chết. Những cánh đồng phì nhiêu thành hoang mạc cỏ dại. Nhưng thảm kịch đau đớn nhất lại không nằm ở rừng núi hay đất đai mà chính là ở cơ thể và số phận của hàng triệu con người. Theo thống kê, hiện Việt Nam có khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, với hơn 3 triệu nạn nhân đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề: dị tật bẩm sinh, ung thư, vô sinh, suy giảm sức khỏe, thiệt thòi cơ hội phát triển và hòa nhập cộng đồng.
Điều nghiệt ngã hơn là nỗi đau ấy vẫn chưa dừng lại. Dioxin - hợp chất độc hại bậc nhất mà con người từng biết đến - tiếp tục di truyền qua nhiều thế hệ. Những đứa trẻ sinh ra sau chiến tranh vẫn oằn mình mang trên cơ thể những hình hài méo mó, bất toàn. Những bậc cha mẹ già cả vẫn kiên nhẫn chăm sóc con cháu không lành lặn, gồng mình trước gánh nặng cơm áo, thuốc men và sự thiệt thòi vô hình nhưng day dứt.
Trước hiện thực đó, kể từ năm 2004, ngày 10/8 hằng năm đã được chọn là Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Đây không chỉ là một dấu mốc để nhắc nhớ một tội ác chiến tranh chưa có tiền lệ mà còn là dịp để cộng đồng xã hội cùng hướng về những mảnh đời kém may mắn, chia sẻ và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho họ trên hành trình vượt lên số phận.
Những năm qua, phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” đã lan tỏa sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Ở khắp các địa phương, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam đã được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả. Hàng ngàn chương trình thiện nguyện, quyên góp, hỗ trợ y tế, phục hồi chức năng, đào tạo nghề, dạy chữ, trao nhà tình nghĩa… được tổ chức thường xuyên. Những con số thống kê có thể khô khan nhưng đằng sau đó là biết bao giọt nước mắt, những nụ cười rạng rỡ khi người khuyết tật được giúp đỡ, chắp cánh ước mơ hòa nhập cộng đồng.
Cũng phải khẳng định rằng, dù đã có nhiều nỗ lực, con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai. Việc tẩy độc, xử lý triệt để những điểm nóng ô nhiễm dioxin, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, đảm bảo sinh kế, tạo việc làm cho nạn nhân vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với nhu cầu thực tế. Chất độc da cam vẫn đang lặng lẽ bào mòn cuộc sống của biết bao gia đình nghèo khó. Nhiều vùng đất vẫn chưa thể canh tác trở lại. Nhiều nạn nhân vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ các chính sách y tế, phúc lợi, giáo dục đặc biệt.
Vì vậy, ngày 10/8 không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta hôm nay về trách nhiệm không thể bỏ quên. Mỗi tấm lòng, mỗi sự sẻ chia, mỗi đồng tiền quyên góp đều có thể góp phần mang lại niềm tin và động lực sống cho những mảnh đời kém may mắn. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần chung tay, phát huy hơn nữa trách nhiệm xã hội, mở rộng các chương trình từ thiện, tạo điều kiện việc làm phù hợp cho nạn nhân da cam.
Hơn 60 năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên chất độc da cam được rải xuống Việt Nam, nhưng vết thương chưa bao giờ khép lại. Trách nhiệm của chúng ta - những người còn may mắn - là cùng nhau tiếp tục sưởi ấm những mảnh đời thiệt thòi ấy, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ, đồng thời, không ngừng nhắc nhớ về tội ác cần phải bị lên án, bị bồi thường công bằng.
Đức Anh
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/trach-nhiem-luong-tri-va-khat-vong-hoi-sinh-386943.html