Giới trẻ thuê phòng sống trong viện dưỡng lão đang là trào lưu mới lạ ở Trung Quốc. Ảnh: Sina.
Trào lưu người trẻ vào ở viện dưỡng lão
Vào một ngày tháng 10, như thường lệ cô gái trẻ Tiểu Tường ở thành phố Nhạc Thanh (tỉnh Chiết Giang) ăn xong bữa tối thanh đạm ít dầu mỡ tại Viện dưỡng lão Di Tâm, rồi trở về phòng thuê với giá 1.500 NDT/tháng (khoảng 5,5 triệu đồng). Mức giá này bao gồm hai bữa sáng–tối và công dịch vụ dọn dẹp. Bà của cô sống ở ngay phòng bên cạnh. Một khung cảnh gia đình tưởng như bình thường, nhưng lại gây xôn xao mạng xã hội vì nơi diễn ra là một viện dưỡng lão tư nhân.
Mối duyên giữa Tiểu Tường và viện dưỡng lão bắt đầu từ lời gợi ý của người bà: “Bà vào ở thấy môi trường trong này tốt, biết cháu làm gần đây cần thuê nhà, nên thử đăng ký thuê ở đây xem”.
Khi cô nộp đơn, viện vừa mới khai trương ngày 20/9, còn nhiều phòng trống, nên đồng ý cho cô thuê với giá ưu đãi.
Đằng sau đó là sự thử nghiệm của viện trưởng Triệu Nhạc Bình – người đã bỏ ra 7 triệu NDT (25,9 tỷ đồng) để cải tạo khu nhà bỏ hoang trong làng thành viện dưỡng lão. Khi tỷ lệ lấp đầy thấp, bà Triệu nảy ra ý tưởng cho người trẻ thuê phòng, tận dụng cơ sở vật chất. Sau khi Tiểu Tường chia sẻ trải nghiệm trên mạng và “bỗng chốc nổi tiếng”, viện đã tách riêng một tầng làm khu ở cho cánh thanh niên.
Bà và cháu trong viện dưỡng lão. Ảnh: Sina.
Ngày 16/10, khi phóng viên gọi lại tìm hiểu thêm, bà Triệu cho biết viện đã điều chỉnh tiêu chí tuyển chọn, quy định rõ: chỉ nhận người trẻ cùng sống với người thân lớn tuổi trong viện, thay vì tiêu chí “tính cách trầm tĩnh, công việc ổn định” trước đó.
Sau trường hợp ở Nhạc Thanh xuất hiện trên mạng, nhiều nơi khác cũng bắt đầu thử nghiệm. Ngày 11/10, Viện phúc lợi xã hội An Khang (Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang) tổ chức chương trình “người trẻ trải nghiệm 3 ngày sống trong viện dưỡng lão”, giá phòng 40 NDT/ngày (147.000 đồng), bữa ăn tính riêng 20 NDT (74.000 đồng). Video ghi lại sự kiện này đã thu hút hơn 700.000 lượt xem và bình luận trên mạng.
Theo ông Tống Kiến, Phó chủ tịch Hội Nhân khẩu học Trung Quốc, giáo sư Đại học Nhân dân, mô hình “sống chung liên thế hệ” này là một biến thể hiện đại của kiểu “đa đại đồng đường” (nhiều thế hệ sống cùng nhà) truyền thống, giúp giảm áp lực thuê nhà cho giới trẻ và đáp ứng nhu cầu tinh thần của người già.
Tuy nhiên, việc mở rộng mô hình này cũng gặp nhiều rào cản: Nhu cầu của hai bên khác biệt; tính pháp lý và quy định chính sách chưa rõ; trợ cấp phúc lợi cho viện dưỡng lão khó mở rộng sang nhóm thanh niên.
Mô hình "Sống chung liên thế hệ" trong viện dưỡng lão có nhiều ưu điểm. Ảnh: Sina.
Do đó, dù gây chú ý, mô hình này vẫn chỉ ở giai đoạn thử nghiệm, khó nhân rộng trong thời gian tới.
Bài toán chi phí của người trẻ
Theo tính toán của Tiểu Tường: ở Nhạc Thanh, thuê phòng 1.500 NDT/tháng không rẻ, nhưng vì đã bao gồm hai bữa ăn nên tổng chi phí thấp hơn. Cô cũng tiết kiệm được hơn 570 NDT/tháng (2,1 triệu đồng) chi phí đi lại, vì từ viện dưỡng lão đến nơi làm việc chỉ mất vài phút đi xe buýt.
“Phòng tuy nhỏ nhưng giống căn hộ mini, đủ tiện nghi, chỉ phải dùng chung máy giặt. Đồ ăn thanh đạm, phòng được dọn định kỳ – tôi không phải lo việc nhà”, cô nói.
Tiểu Tưởng sống hướng nội, đi làm sớm về muộn nên “gần như không giao tiếp nhiều với các cụ”. Tuy vậy, cô cho rằng “sống chung liên thế hệ” mang lại cảm giác đôi bên an tâm: “Bà tôi được chăm sóc, không phải nấu nướng hay dọn dẹp; còn tôi tiện sinh hoạt, lại được gần gũi người thân”.
Điểm bất tiện là viện khóa cửa lúc 8 giờ tối, về muộn phải gọi bảo vệ mở cửa, ảnh hưởng đến giao lưu bạn bè.
Sau khi câu chuyện lan truyền, nhiều bạn trẻ liên hệ hỏi thăm, chủ yếu quan tâm vị trí, giá phòng, cách âm, dịch vụ xung quanh...
Theo Tiểu Tường, mọi người ngạc nhiên vì viện dưỡng lão thường bị nghĩ là “rất đắt”, nhưng ở đây chỉ 1.500 NDT/tháng, lại có hai bữa ăn – giá trị vượt kỳ vọng. Đồng thời, ý tưởng “người trẻ sống ở viện dưỡng lão” cũng khá lạ, nên dễ thu hút chú ý.
Bạn bè khác độ tuổi. Ảnh: CCTV.
“Sống chung liên thế hệ”
Theo Ủy ban Sức khỏe & Y tế quốc gia Trung Quốc, hiện 54% người cao tuổi Trung Quốc là “rỗng tổ” (cha mẹ cảm thấy buồn bã, trống vắng và mất mát khi con cái trưởng thành, rời khỏi nhà để học tập hoặc tự lập), trong đó 12 triệu người sống một mình. Trong khi đó, Sách xanh thuê nhà thanh niên Trung Quốc cho biết 43% người trong độ tuổi 18–30 “tiêu hết tiền vào thuê nhà”, và gần 60% mong có môi trường giao tiếp ổn định.
Giáo sư Tống Kiến cho rằng mô hình này phản ánh sự thay đổi của gia đình hiện đại: “Trước kia, ‘ba thế hệ một nhà’ là chuyện bình thường, còn nay, do di cư lao động và đô thị hóa, các thành viên gia đình sống phân tán. Vì vậy, ‘sống chung liên thế hệ’ trong viện dưỡng lão chuyển từ quan hệ huyết thống sang ‘không cùng huyết thống’”.
Ông nói thêm: “Người già cô đơn, muốn có người chuyện trò; người trẻ độc thân ở thành phố xa lạ cũng cô đơn. Sự thiếu hụt song phương ấy mở ra cơ hội cho mô hình sống chung này”.
Với viện trưởng Triệu Nhạc Bình, cho người trẻ thuê phòng là cách tận dụng cơ sở vật chất còn trống. Viện Di Tâm 6 tầng, có thư phòng, phòng trà, salon tóc, phòng cờ tướng...Với người già, 3.000 NDT/tháng bao gồm dịch vụ chăm sóc và giặt giũ, nhân công chiếm chi phí lớn; còn người trẻ chỉ trả 1.500 NDT, dùng chung thiết bị hậu cần, nên chi phí tăng thêm rất thấp.
Ban đầu, bà Triệu chỉ “chọn theo cảm tính”, ưu tiên người tính nết trầm ổn, công việc rõ ràng. Giờ đây, bà quy định chỉ nhận người trẻ sống cùng thân nhân cao tuổi, và một số sinh viên ôn thi cao học cũng đã vào ở. Viện sẽ tổ chức hoạt động gắn kết, yêu cầu họ dành thời gian cuối tuần trò chuyện cùng người già.
Bà nói, 1.500 NDT hầu như không đủ bù chi phí, “chủ yếu để đỡ phòng trống, có chút thu nhập còn hơn không”. Trước đó, một số viện dưỡng lão khác cũng từng cho những người trẻ ở miễn phí đổi lấy làm công việc tình nguyện – ví dụ như họ trò chuyện, giúp dọn dẹp, tổ chức hoạt động văn nghệ... Một số mô hình từng được thử ở Chiết Giang và Bắc Kinh.
Bạn tâm giao. Ảnh: CCTV.
Tương lai của mô hình “sống chung liên thế hệ”
Theo ông Tống Kiến, trong bối cảnh dân số già hóa và giảm sinh, việc tìm mô hình tương tác giữa các thế hệ là rất cần thiết. Các hình thức như “đổi giờ tình nguyện lấy chỗ ở” hay “ở lâu dài có trả phí” đều là những thử nghiệm tích cực giúp giảm áp lực nhà ở cho giới trẻ và cải thiện đời sống tinh thần người cao tuổi.
Tuy nhiên, ông chỉ ra ba rào cản lớn cho việc phát triển mô hình này:
1. Vị trí địa lý và nhu cầu khác biệt – người trẻ cần chỗ ở thuận tiện đi làm, trong khi viện dưỡng lão thường nằm ở vùng xa để giảm chi phí.
2. Rủi ro pháp lý và chính sách – viện dưỡng lão công lập được nhận trợ cấp, nếu cho người trẻ thuê giá rẻ có thể bị coi là “lợi dụng chính sách phúc lợi”.
3. Khó duy trì tương tác lâu dài – người trẻ chỉ ở tạm trong thời gian ôn thi hay chờ việc, trong khi người già cần bạn đồng hành ổn định lâu dài.
Ông Trương Hoa, quan chức thuộc Hiệp hội Dân số Trung Quốc, nhận định: “Cho người trẻ ở viện dưỡng lão thực chất là giải pháp tình thế – giống như mở nhà ăn cộng đồng cho cả người già lẫn người trẻ – chứ chưa phải mô hình kinh doanh bền vững”.
Theo Bộ Dân chính (Lao động Xã hội), cuối năm 2024 Trung Quốc có 310 triệu người trên 60 tuổi (chiếm 22% dân số); có 40.000 viện dưỡng lão với 5,08 triệu giường, nhưng tỷ lệ sử dụng mới đạt 45,4%.
Ông Trương Hoa cho rằng, dù ý tưởng “sống chung liên thế hệ” hấp dẫn, nhưng quy mô thực tế rất nhỏ: vì phần lớn người già vẫn lựa chọn chăm sóc tại nhà, chỉ số ít vào viện, nên khó trở thành giải pháp phổ biến cho vấn đề nhà ở của giới trẻ.
Tuy vậy, trong bối cảnh già hóa ngày càng sâu và giá nhà cao ngất ngưởng, xã hội Trung Quốc vẫn đang tìm lời giải cho bài toán sống chung. Các thử nghiệm như cho người trẻ “ở thử”, “chia tầng”, hay “đổi việc lấy chỗ ở” có thể mở ra hướng đi mới – kích thích chính sách linh hoạt hơn, thiết kế dịch vụ phù hợp hơn, và có thể tái định nghĩa khái niệm “chung sống” trong xã hội hiện đại.
Theo Sina
Thu Thủy