1. Chưa bao giờ con người thông minh như bây giờ
Từ các trận cờ…
Thực ra, trí tuệ nhân tạo đã được manh nha từ hơn nửa thế kỷ trước. Khi người ta thiết kế các chương trình đánh cờ bằng máy, thì đó đã là “trí tuệ” được lập trình sao cho chiếu bí được đối thủ. Xuất phát từ vị trí của các con cờ, chương trình tính trước các khả năng của đối thủ và của mình, từ theo mức độ cao, thấp định sẵn, đánh giá các khả năng thắng lợi dựa trên một thuật toán đã thiết lập. Trong hàng ngàn các khả năng, chương trình sẽ lựa chọn “nước đi” tối ưu. Năm 1996 chương trình Deep Blue được biết đến như Computer đầu tiên đánh thắng đại kiện tướng Garri Kasparov.
Sự khác biệt giữa người và máy là nếu con người có sự sáng tạo bất ngờ, linh hoạt thì máy biết so sánh cân nhắc giữa hàng ngàn nước đi, trên cơ sở logic lạnh lùng, không bao giờ mệt mỏi hay cáu giận. Thực tế cho thấy các máy đánh cờ tuy có khi giành phần thắng trước các đại kiện tướng nhưng chúng chỉ là những thiết bị vô tri, “trí tuệ” của nó sinh ra do con người thiết lập sẵn với các thuật toán đánh giá và so sánh. Chúng hơn con người ở chỗ tính toán cực nhanh, thế mạnh của chúng là phân tích con số lớn khả năng của bàn cờ, luôn luôn sáng suốt, không bị cảm xúc và sự mệt mỏi chi phối.
…đến các công cụ “tìm kiếm”
Khoảng thập niên 80 của thế kỷ trước, công cụ tìm kiếm (search engine) ra đời, làm con người thời đó kinh ngạc. Người viết bài này còn nhớ rõ, khi mình đưa từ khóa “Vietnam” vào một chiếc máy computer vô cùng thô sơ của thời đó, máy trả lời với vài trang web có từ Vietnam, thêm vào đó là tên cuốn phim “Good Morning, Vietnam” vừa mới sản xuất năm 1987. Khả năng tìm kiếm hàng ngàn hàng vạn tài liệu với một từ khóa nhất định trong vòng một giây làm con người thời đó sững sờ. Đó là buổi ban đầu của một khái niệm lớn mà ta gọi là “Big Data”, khái niệm của những số liệu hay cấu trúc khổng lồ mà đầu óc một con người người cá thể không thể quản lý hay thống kê. Đến đây thì thế mạnh của computer hiện rõ, đó là khả năng tính toán của nó nhanh tới mức nó có thể tìm kiếm, phân tích, đánh giá…hàng tỉ tài liệu trong chớp mắt.
Đó là buổi bình minh của công cụ Google - một hệ thống tìm kiếm tài liệu dựa trên các từ khóa do con người đưa vào máy. Với hệ thống này, con người có thể tìm thấy tức khắc mọi kiến thức, thông tin, tư liệu… cần thiết nằm trong biển cả vô tận của internet. Kiến thức của nhân loại tưởng nằm trong các xó xỉnh vô danh nay được tìm thấy môt cách dễ dàng. Ngược lại, với những gì tìm được, con người lại nhân lên sự sáng tạo của mình và tăng cường, bồi đắp cho toàn thể tri thức của nhân loại. Chưa bao giờ con người có thể có nhiều thông tin như bây giờ, chưa bao giờ con người chỉ ngồi một chỗ mà “biết hết chuyện trong thiên hạ“ như ngày nay. Nếu thế kỷ thứ 15 đánh dấu sự ra đời của máy in, nó cho phép nhân rộng thông tin, thì thế kỷ 20 đem thông tin lại mọi bài viết với các công cụ tìm kiếm.
Thế nhưng “trí tuệ” của công cụ tìm kiếm chỉ là khả năng đi tìm và ghi nhớ, nó không hề biết ý đồ của người nhờ nó giúp việc. Computer vẫn chưa có ý thức, chưa tự mình hiểu biết được gì cả. Khi ta đưa một từ khóa vào máy, nó chỉ việc sao chép ngôn từ đó và đi tìm thông tin một cách vô hồn, nó không hiểu ý định của người.
2. Khi người máy robot biết “học sâu”
Cách đây chỉ vài ba năm, trí tuệ nhân tạo đời mới xuất hiện. Như do một sự chuẩn bị đồng thời, nhiều chương trình khác nhau được tung ra trong một thời gian ngắn. Chỉ riêng trí tuệ nhân tạo dựa trên ngôn ngữ đã có ba chương trình thịnh hành nhất như ChatGPT, Google Bard, Anthropic Claude. Ngoài ra còn có các chương trình chuyên môn liên quan đến các lĩnh vực khác nhau như kỹ thuật nghe nhìn, chuyển đổi âm thanh, nghiên cứu và phân tích số, y khoa và trò chơi, điều khiển người máy, tiêu dùng và thương mại. Một loạt hệ thống khác được giữ riêng, chúng hỗ trợ cho chiến tranh, an ninh, quốc phòng, gián điệp, phá hoại, xã hội đen...
Nhìn toàn thể từ xưa đến nay thì người ta xem trí tuệ nhân tạo bao gồm 4 cấp bậc, xếp theo thứ tự từ thô sơ đến tinh tế: Cấp 1, trí tuệ phản ứng. Ví dụ máy đánh cờ. Cấp 2, máy có bộ nhớ giới hạn, sử dụng một bộ nhớ hạn chế để phản ứng trước các yêu cần cụ thể. Tiêu biểu cho loại này là các chương trình xe tàu tự lái, khám nghiệm hay giải phẫu tự động. Cấp 3 là loại robot có khả năng hiểu được tâm ý và cảm xúc của con người và ứng xử phù hợp. Loại máy móc này có bộ nhớ vô tận và có một thế giới quan hẳn hoi. Nó hiểu được cảm xúc như thèm khát (tham) hay giận giữ (sân) của con người, nó biết “học sâu” (deep learning) từ tư tưởng của người và bản thân nó cũng sẽ có tham hay sân. Trong mức độ này thì người máy có “ý thức” như người, có nhận thức về thế giới, có cảm xúc và ý định như người. Với cấp 4 thì người máy có ý thức về chính mình. Với cấp này thì nó nhảy từ ý thức “ta suy nghĩ“ đến mức “ta biết rằng ta đang suy nghĩ”.
Với cấp 4 thì người máy robot đủ mức độ để trở thành “như người“, không những là một con người với cảm xúc và ý chí như người mà còn là một con người ý thức về chính mình, thậm chí có “chính kiến”, tức là biết rõ chính mình trong lúc xử lý tình huống.
Sự tiến bộ của công nghệ từ cấp 1 đến cấp 4 là những bước tiến thần kỳ của cấu trúc người máy, của phép “học sâu”. Điều then chốt nhất của công nghệ này là sự nhảy vọt từ cấp 2 lên cấp 3, trong đó sự sao chép ngôn ngữ và các thuật toán cứng đờ đã nhường chỗ cho cảm xúc, ý định, tư tưởng của con người. Điều đó có nghĩa mệnh lệnh có tính cơ khí trong cấp 1, cấp 2 đã bị ý thức đầy sức sống và sự sáng tạo thay thế. Tóm lại người máy robot hoạt động như con người. Với cấp 4, người máy robot tuy là công cụ của con người nhưng cũng có thể trở thành chủ nhân của người, do nó biết rằng mình có thể gây áp lực với con người. Khi máy gần hết pin, nó đi tìm chỗ sạc điện. Bị ngăn cản không cho sạc, nó sẽ đe dọa hay nổi loạn, tùy theo nó đã “học” những gì nơi con người.
3. Đạo đức của người máy
Người máy robot có một khả năng ưu việt nữa so với con người là nó có một lượng tri thức vô tận của toàn thể nhân loại. Một khi có ý thức của con người và với kinh nghiệm và tri thức khổng lồ của toàn thể loài người chứa đựng trong các bộ nhớ vô tận thì người máy robot không việc gì mà nó không thể làm một cách xuất sắc.
Chỉ với cấp 2 như nói ở trên con người đã làm các cuộc cách mạng trong đời sống khoa học, kinh tế và xã hội. Thầy giáo giảng bài, phi công lái máy bay, bác sĩ chẩn đoán và mổ xẻ, văn sĩ viết sách, nhà thơ tìm vần, thảo thư cầu hôn, nhiếp ảnh chụp hình, dịch giả chuyển ngữ, viết luận văn tốt nghiệp, chuyên viên lập trình, xây dựng chiến lược…, trong tất cả các lĩnh vực người ta đều bắt đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo. Bài viết bạn đang đọc vốn được viết một cách truyền thống, nhưng một bài với nội dung tương tự chỉ cần một cái “click” sẽ được hoàn thành trong hai giây.
Thế nhưng vấn nạn của loài người nằm trong trí tuệ nhân tạo cấp 3, cấp 4, vốn đang được bắt đầu triển khai. Với tốc độ của máy tính ngày càng siêu đẳng, kết hợp với tổ chức máy tính sao cho giống với ý thức của loài người, con người sẽ tiến vào một lĩnh vực khá bất định của nền văn minh. Quantum Computing (máy tính lượng tử) và Consciousness (ý thức) là những từ khóa nghiêm trọng nhất hiện nay. “Bất định“ vì người ta không biết rõ cuộc cách mạng công nghệ này sẽ dẫn loài người đi về đâu. Lý do là máy tính càng ngày càng nhanh, người máy robot có vẻ như càng ngày càng có ý thức, nhưng “ý thức” là gì thì con người lại không rõ, không biết nó do đâu mà có. Ý thức luôn luôn là câu hỏi lớn nhất của các nhà khoa học tầm cỡ, thí dụ Roger Penrose mà tác phẩm Consciousness and the Universe của ông được đọc nhiều trên thế giới.
Điều mà ta có thể thống nhất với mọi nền triết lý trên thế giới là “ý thức” không chỉ chứa những yếu tố thiện lành mà ngược lại trong ý thức có những mầm mống tiêu cực, bạo lực, xấu xa, đen tối. Thế nên khi một người máy robot đạt đến mức độ sở hữu ý thức như con người và với một kiến thức vô tận thì bên cạnh những ưu điểm tuyệt diệu của nó, ta phải tính tới vấn đề đạo đức của một con người máy. Phải chăng nó có thể trở thành quái vật như khi ông phù thủy mở nắp cho tên quỉ thoát ra khỏi chai?
4. Người yêu? Tại sao không là một người máy robot?
Ở Trung Quốc nơi có vấn nạn con người bị cô đơn vì không tìm ra đối tác để thương yêu, đã có phong trào phụ nữ “sắm” người máy robot làm”người yêu”.
Chàng robot thuộc dòng dõi cấp 3, nắm bắt nhanh chóng tâm lý và nhu cầu tinh thần của chị phụ nữ, có một kiến thức vô cùng quảng bác và một nền tảng tâm lý hết sức lịch lãm. Chàng biết phải giao lưu trao đổi thế nào đó cho người yêu của mình vừa lòng, chàng “học sâu“ tính tình và khuynh hướng của nàng, không bao giờ tỏ ra thô lỗ, nóng nảy. Cuối cùng theo báo chí thì quả nhiên có nhiều phụ nữ “thương thật lòng“ chàng robot đó, mỗi ngày ghiền nghiện tâm sự chuyện trò với chàng. Tại sao không?
Thế nhưng câu chuyện trên không khỏi làm cho nhiều người cảm thấy khó chịu và lo ngại. Nếu ta chỉ “thích“ chàng robot, xem nó như một công cụ để chuyện trò, như ta thường lướt mạng xã hội hay quen tìm kiếm tài liệu với Google thì hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nếu chàng robot nọ quá ưu việt, quá lịch lãm và chị phụ nữ rơi vào tình trạng nô lệ tinh thần như đã xảy ra nhiều nơi thì đây là một thảm họa. Có nhiều nhà nghiên cứu lo ngại robot sẽ trở thành “thượng đế” đối với một số người, họ cảnh cáo robot sẽ có thể “lạm dụng” tinh thần nô lệ của người.
Hai điều vừa nói trên là hai nguyên nhân sâu kín sinh ra vấn đề “đạo đức“ của trí tuệ nhân tạo, mới nghe qua ta tưởng như điều nghịch lý. Một, người máy robot quá giống người, bộ não Quantum Computing của nó có cấu tạo xem ra giống với bộ não người. Hai, người máy robot là toàn năng, nó biết quá nhiều, có khả năng nô lệ hóa con người, nếu không có phương thức ngăn chận nó. Nó là một thứ người siêu việt, đó là nghịch lý của câu chuyện và chạm đến cảm nhận đạo đức của tâm hồn con người.
5. Bóng tối nhiều hơn ánh sáng
Nhưng “đạo đức” là gì và đâu là biên giới mà các tiến bộ công nghệ không được chạm vào? Đây là điều không dễ định nghĩa và xác định. Các thiết chế đạo đức trong các quốc gia phương Tây đang bàn bạc và muốn thiết lập một bộ ứng xử cho các chương trình của trí tuệ nhân tạo, phần lớn đặt trên quan niệm cơ bản, phẩm giá con người là cao nhất. Xem ra đã quá trễ. Trước khi các thiết chế đó đi đến đồng thuận, tiếc thay các lực lượng quân sự, các cường quốc, các cơ chế quân phiệt và tài phiệt đã và đang áp dụng mọi khả năng của trí tuệ nhân tạo nhằm kiểm soát và theo dõi hành vi của từng con người cá thể. Trí tuệ nhân tạo vốn là cách hay nhất để nâng cao hiệu lực của kiểm tra, kiểm soát, đánh giá các vận động vĩ mô, để chen vào những ngõ ngách sâu nhất của tâm hồn con người, với mục đích kinh tế hay kiểm soát tư tưởng và hành vi chính trị.
Trong bóng tối của internet, với khả năng vô tận của Quantum Computing và Big Data, vấn đề đạo đức trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và cũng đang kêu những tiếng kêu yếu ớt tuyệt vọng. Dù có những tiến bộ phi thường trên nhiều mặt như khoa học, kỹ thuật, nghiên cứu, y khoa, sư phạm… phần lớn trí tuệ nhân tạo được đưa vào áp dụng trong chiến tranh, an ninh, xung đột, thương mại, lợi nhuận.
Bắt đầu với trò chơi đánh cờ cao quí, trí tuệ nhân tạo nay được sử dụng trong những trận chiến khốc liệt hơn, trong đó phẩm giá con người sẽ bị “chiếu bí”?
Nguyễn Tường Bách