Đọc thông tin từ 1/10 tới, phụ nữ độc thân tại Việt Nam sẽ có quyền tiếp cận kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bao gồm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tôi rất mừng vì sự tiến bộ của pháp luật giúp chị em ngày càng có nhiều quyền chủ động hơn trong việc hoạch định cuộc sống của mình. Họ có quyền lựa chọn làm mẹ đơn thân bằng các biện pháp hỗ trợ sinh sản mà không cần phụ thuộc vào quyết định của ai khác.
Trước đây, để có con bằng IVF khi chưa lập gia đình, tôi phải sang tận Thái Lan.
Tuy nhiên, là phụ nữ độc thân từng thụ tinh trong ống nghiệm và trải qua hành trình nuôi con một mình, tôi thật lòng khuyên chị em cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định làm mẹ đơn thân.
Tôi viết những dòng này vào đêm khuya khi con trai đã ngủ say sau một ngày dài đi học và học thêm. Còn tôi, người mẹ 40 tuổi, lướt xem bình luận về thông tin mới và tự hỏi, nếu quay ngược thời gian, liệu tôi có chọn con đường khác? Trung thực với bản thân, tôi tự trả lời rằng, dù rất yêu con, coi bé là món quà quý giá nhất của cuộc đời, nếu lúc đó hiểu rõ những gì sẽ xảy đến, tôi đã không cố đưa con đến với cuộc đời này.
Tôi làm mẹ đơn thân bằng IVF khi vừa bước sang tuổi 30. Lúc đó, tôi nghĩ mình đủ trưởng thành, đủ độc lập và mạnh mẽ để đưa ra lựa chọn nhiều thử thách này. Tôi khao khát làm mẹ, đồng thời tin rằng người phụ nữ độc lập không nhất thiết phải có sự hợp tác của đàn ông để sinh và nuôi con.
Tôi từng trải qua mối tình gần một thập kỷ nhưng rồi bị phản bội trong đau đớn. Nỗi đau này khiến tôi buộc mình phải đứng dậy, và rồi mạnh mẽ đến mức có thể tự tin rằng mình có thể sống tốt mà không cần đàn ông. Ngoài ra, những gì tôi nghe được về cuộc sống hôn nhân của nhiều bạn bè, đồng nghiệp nữ khiến tôi càng kiên định với việc sống độc thân cả đời.
Tôi chuẩn bị kế hoạch rất kỹ cho việc làm mẹ. Tôi có tài chính ổn định, sức khỏe tốt và điều quan trọng hơn hết là bố mẹ rất ủng hộ. Họ là người hiện đại, rất tôn trọng ý kiến của con cái, không bao giờ áp đặt điều gì từ khi tôi trưởng thành. Ngày tôi chia sẻ quyết định sẽ sinh con bằng IVF, mẹ chỉ nói duy nhất một câu: "Con phải suy nghĩ thật kỹ. Làm mẹ đơn thân không đơn giản, nhẹ nhàng như kể chuyện đâu con".
Tôi khẳng định là đã tính hết, lường hết những gì phải đối mặt và đảm bảo sẽ hạnh phúc với cuộc sống mình lựa chọn. Vì thế, bộ mẹ tuyên bố ủng hộ tôi.
(Ảnh minh họa: AI)
Tôi nghiên cứu về thụ tinh trong ống nghiệm, các gói dịch vụ, các quy trình kích trứng, chuyển phôi... và chuẩn bị đủ tiền cho cả trường hợp phải làm đi làm lại, chuẩn bị tinh thần để chịu những nỗi khổ thể chất trong quá trình làm thủ thuật, nhưng nỗi khổ đó lớn hơn tôi tưởng, trong khi sự mạnh mẽ, sức chịu đựng của bản thân lại không nhiều như tôi vẫn tự tin.
Những ngày tiêm thuốc kích trứng, người lúc nào cũng mệt lử, buồn nôn, da sạm đi, tâm lý thất thường; cảm giác mỗi sáng thức dậy là một cuộc chiến mới. Có hôm đang làm việc, tôi đau bụng đến nỗi phải xin nghỉ chỉ chạy vội vào phòng khám theo dõi nang trứng.
Rồi đến ngày chọc hút trứng, chuyển phôi, ai từng làm sẽ hiểu cái cảm giác chờ đợi, lo lắng đến phát khóc. Sau đó là 2 tuần chờ đợi beta HCG - hai tuần dài nhất cuộc đời, luôn lo sợ hy vọng sẽ bị dập tắt. Sau khi đậu thai là 6 tháng nghén khủng khiếp, sợ mọi loại mùi, cả mùi quần áo mới giặt cũng gây nôn.
Do bị nhau tiền đạo, tôi phải sinh mổ, mẹ hôm đó cũng phải phẫu thuật nên tôi vượt cạn một mình. Khi vào phòng mổ, tôi bật khóc không phải vì sợ mà vì tủi. Sau giai đoạn đầu có bố mẹ giúp, tôi vật lộn với việc chăm con một mình. Đêm thức, ngày quần quật, thiếu ngủ triền miên, stress vì sữa ít, sữa ít vì stress, con khóc quấy suốt, cứ phải bế trên tay vì hễ đặt xuống là khóc ngằn ngặt...
Nhiều lúc bế con đến tay tê rần, lưng đau cứng, 3 giờ sáng vội vàng ôm con vào viện cấp cứu, hay khoảnh khắc bất lực nhìn con nôn ồng ộc sau cả tiếng đồng hồ cố đút được bát cháo, tôi bật khóc vì cảm giác cực thân và cô độc. Thời đó, ước muốn lớn nhất của tôi là được giấc một giấc liền mạch chỉ 4- 5 tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy mình như cái máy chứ không phải người.
Nhận ra bản thân không mạnh mẽ như mình tưởng khi làm mẹ đơn thân không phải là điều quan trọng nhất. Tôi thực sự "xét lại" quyết định trước đây của mình khi ngộ ra rằng: Có thể tôi không cần chồng, có thể tôi không có đàn ông vẫn hạnh phúc (cứ cho là thế), nhưng đứa trẻ cần cha để có cuộc sống trọn vẹn. Con càng lớn, sự thật này càng hiển hiện rõ ràng.
Đến nay tôi vẫn đủ tiền để lo cho con ăn học, con lớn rồi nên việc chăm sóc không còn vất vả nữa. Tuy nhiên, tôi cảm nhận rõ khao khát của con về một gia đình có đủ cha và mẹ, nhận ra ánh mắt mất mát cố giấu của con khi thấy bạn khác được bố dạy chơi đá bóng... Con trai tôi ngoan, học tốt và hiểu chuyện. Tôi cũng cố gắng bù đắp vai trò của người đàn ông trong nhà, nhưng con càng lớn tôi càng hiểu rõ tất cả đều không đủ.
Sắp tới con trai sẽ bước vào tuổi dậy thì với những khủng hoảng và nổi loạn, tôi lo lắng vô cùng vì vai trò người cha trong giai đoạn này quan trọng biết bao.
Có lẽ nhiều phụ nữ đơn thân vẫn nuôi dạy con tốt và cảm thấy hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống; nhưng chắc rằng sẽ có nhiều chị em khác như tôi, khi đối mặt với thực tế sẽ nhận ra rằng làm mẹ đơn thân khó và khổ hơn hình dung rất nhiều; và làm con của bà mẹ đơn thân sẽ thiệt thòi rất nhiều.
Tôi không ngăn chị em độc thân chọn làm mẹ bằng IVF mà luôn ủng hộ sự độc lập của phụ nữ, ủng hộ những chính sách đảm bảo quyền của phụ nữ, mà chỉ muốn khuyến cáo với tư cách người trong cuộc rằng: Bạn cần cân nhắc kỹ hơn nữa, hiểu rõ giới hạn của bản thân hơn nữa khi đưa ra quyết định. Quan trọng hơn, hãy nghĩ về mong muốn của đứa trẻ mà bạn sẽ đem đến cuộc đời này, đến những gì bạn có thể cho nó và không thể cho.
Nếu được quay trở lại, tôi vẫn làm mẹ, nhưng sẽ không chọn cách cô đơn.
Thu Phạm