Trở về với sự đủ: Triết lý bền vững trong một thế giới dư đầy

Trở về với sự đủ: Triết lý bền vững trong một thế giới dư đầy
3 giờ trướcBài gốc
Khi những tích lũy vật chất dư thừa được gỡ bỏ, không gian sống và hệ giá trị dần hiện rõ. Giản đơn, theo nghĩa này, không triệt tiêu khát vọng, mà tái định hướng nó; từ tích lũy sang chất lượng, từ nhiều hơn sang sự phù hợp.
Bền vững là tính giản đơn
Khi bớt đi những lớp tiêu thụ chất chồng, không chỉ không gian sống mà cả hệ thống giá trị cũng trở nên rõ ràng hơn. Theo nghĩa đó, giản đơn không chỉ là một lựa chọn cá nhân, mà là phản ứng trước những giới hạn ngày càng lộ rõ của môi trường và hệ sinh thái. Từ đây, khái niệm “đủ” vượt ra khỏi phạm vi đạo đức cá nhân để trở thành một nguyên tắc tổ chức lại đời sống kinh tế - xã hội.
Cuối năm ở các đô thị lớn, tiếng chổi quét sân thưa dần; thay vào đó là tiếng còi xe, nhịp giao hàng dồn dập và trung tâm thương mại sáng đèn đến khuya. Nhiều người khép lại năm cũ với danh sách công việc dày hơn cả những món sắm Tết. Nhịp sống tất bật khiến khoảng lặng trở nên xa xỉ; trong khi Tết, vốn là thời khắc tạm dừng và nhìn lại, không còn nhiều tự nhiên hiện diện như trước.
Dẫu vậy, Tết vẫn giữ một sức mạnh đặc biệt: buộc con người đối diện với chính mình và với những giới hạn vô hình của thời gian, sức lực và tài nguyên. Giữa những chuẩn bị vội vã, nhiều người chợt tự nhủ: “Năm nay thôi bớt thêm, đủ là được”. Suy nghĩ giản dị này chạm đúng trọng tâm của kinh tế sinh thái, nơi khát vọng tăng trưởng vô hạn va chạm trực diện với giới hạn của hệ sinh quyển.
Khi nền kinh tế được thiết kế xoay quanh tăng trưởng và tiêu thụ liên tục, khái niệm “đủ” dần bị đẩy ra bên lề. Chính trong bối cảnh đó, ý niệm sufficiency - tiêu dùng vừa đủ để duy trì cân bằng giữa nhu cầu con người và khả năng chịu tải của tự nhiên - trở lại như một nguyên tắc nền tảng.
Và từ đây, một sự thật giản đơn hiện ra: mọi mô hình kinh tế đều có thể điều chỉnh, chỉ hệ sinh quyển là không thể thương lượng. Không thể có một nền kinh tế bền vững nếu thiếu vắng một hệ sinh quyển bền vững nâng đỡ phía sau.
Vòng xoáy tiêu thụ và tác động con người
Kinh tế sinh thái mô tả tác động của con người lên hành tinh thông qua công thức: I = P × A × T, trong đó “I” là tổng mức tác động, “P” là dân số, “A” là mức độ tiêu thụ và “T” là công nghệ. Trong ba yếu tố này, mức tiêu thụ đóng vai trò then chốt; tác động tăng chủ yếu không do dân số bùng nổ, mà vì mỗi người tiêu dùng nhiều hơn: sở hữu nhiều vật dụng hơn, sử dụng nhiều năng lượng hơn và phát thải nhiều hơn.
Điều này thể hiện rõ trong lối sống đô thị. Khi thu nhập tăng, nhu cầu “nâng cấp” lối sống cũng tăng theo. Những căn hộ nhỏ dần chất đầy thiết bị thông minh, phòng khách thay nội thất theo trào lưu, tủ quần áo mỗi năm lại thêm mới. Tiêu thụ dần trở thành một cơn nghiện hiện đại. Mức sống tăng lên, nhưng sự lệ thuộc vào tiêu dùng cũng sâu hơn. Con người ngày càng trở thành một mắt xích trong nền kinh tế vận hành bằng tăng trưởng tiêu thụ liên tục.
Hiện tượng này thường được gọi là vòng xoáy tiêu thụ (consumption spiral): con người mua sắm và nâng cấp để đạt cảm giác hài lòng thoáng qua, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất. Mỗi món đồ mới tạo ra hưng phấn nhất thời, rồi lập tức thiết lập một chuẩn mực mới, khiến ta tiếp tục chạy theo thứ lớn hơn, mới hơn, đắt hơn. Cảm giác “đủ” không bao giờ xuất hiện, bởi nhu cầu bị điều kiện hóa bởi so sánh xã hội và áp lực đồng trang lứa.
Chiêu thức tiếp thị và thương mại điện tử gia tốc vòng xoáy tiêu thụ. Quảng cáo cá nhân hóa, sản phẩm mới xuất hiện liên tục, việc mua sắm trở nên quá dễ dàng bởi dịch vụ giao nhận đến tận cửa nhà. Sở hữu vật chất dần trở thành cách khẳng định vị thế. Khi áp lực cuộc sống gia tăng, tiêu thụ được dùng như một cơ chế bù đắp cảm giác thiếu hụt, dù thiếu hụt ấy nhiều khi chỉ mang tính nhất thời.
Mọi mô hình kinh tế đều có thể điều chỉnh, chỉ hệ sinh quyển là không thể thương lượng. Không thể có một nền kinh tế bền vững nếu thiếu vắng một hệ sinh quyển bền vững nâng đỡ phía sau.
Nếu mô hình tiêu thụ tăng trưởng tiếp tục, mọi cải tiến công nghệ cũng không đủ để bù đắp sự cạn kiệt tài nguyên. Công nghệ (T) có thể giúp giảm phát thải trên mỗi đơn vị sản phẩm hoặc nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên, nhưng tổng mức tiêu thụ (A) thường tăng nhanh hơn, khiến lợi ích bị triệt tiêu bởi hiệu ứng dội ngược (rebound effect). Đó là lý do vì sao, dù năng lượng tái tạo và tái chế được mở rộng, tổng phát thải và mức tiêu thụ tài nguyên toàn cầu vẫn không giảm.
Ba thập niên sau hội nghị thường niên lần thứ nhất của các nước tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP1), lượng CO2 toàn cầu hiện cao hơn khoảng 65% so với năm 1990. Thực tế này nhấn mạnh một điều rõ ràng: không thể vừa nói về phát triển bền vững, vừa duy trì mức tiêu thụ vô độ.
“Phát triển bền vững thực sự là phát triển mà không tăng trưởng thông xa lượng tài nguyên thiên nhiên (resource throughput), trong khi vẫn gia tăng phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống”. Vì thế, khái niệm “đủ” trở thành trung tâm. Vượt qua vòng xoáy tiêu thụ và khôi phục khả năng cảm nhận đủ là điều kiện tiên quyết để cân bằng giữa nhu cầu của con người và giới hạn của môi trường.
Về bản chất, GDP là thước đo sản lượng và tiêu thụ. Nó không thể tách rời sự cạn kiệt tài nguyên ở đầu vào và gia tăng rác thải, ô nhiễm môi trường ở đầu ra. Do đó, chất lượng cuộc sống không thể chỉ đo bằng mức độ tiêu thụ, mà cần được đánh giá thông qua các chỉ số phản ánh hạnh phúc và phúc lợi tổng thể như Well-being Index; cùng với môi trường trong lành, sức khỏe thể chất, tinh thần, và việc nuôi dưỡng nguồn vốn xã hội bền vững.
Từ Empty World đến Full World: Thế giới dư đầy
Kinh tế sinh thái phân biệt Empty World - thế giới trống rỗng và Full World - thế giới tưởng như dư đầy, nhưng thực chất đã đầy đến mức không còn dư địa sinh thái cho tăng trưởng vật chất. Empty World là thời kỳ tài nguyên dồi dào, dân số ít, hoạt động kinh tế chiếm phần nhỏ hệ sinh thái; tăng trưởng gần như không gặp rào cản sinh thái. Full World là thế giới hiện nay, đầy đến mức mọi hoạt động kinh tế đều chạm giới hạn tự nhiên: tài nguyên khai thác sát ngưỡng, khí nhà kính tích tụ vượt khả năng hấp thụ tự nhiên, đa dạng sinh học suy giảm. Mỗi quyết định sản xuất hay tiêu thụ đều để lại chi phí môi trường đáng kể.
Tết đô thị có thể không còn trọn vẹn vẻ đẹp truyền thống, nhưng lời chúc “cầu vừa đủ xài” vẫn mộc mạc và sâu sắc, cho thấy xã hội Việt Nam đang dần tìm lại sự cân bằng, chạm lại ý niệm “đủ”, dù có thể chưa hoàn toàn ý thức hết ý nghĩa của nó.
Nhìn từ góc độ hệ thống, mỗi quyết định tiêu dùng đều tạo ra chi phí sinh thái. Nhìn Việt Nam trong bức tranh Full World, nhiều nghịch lý xuất hiện. Đô thị mở rộng nhanh hơn không gian xanh sinh trưởng; tiêu dùng tăng nhanh hơn khả năng tái chế và xử lý rác thải; tiện nghi mang lại sự thoải mái nhưng kéo theo gánh nặng môi trường. Trong bối cảnh đó, khái niệm “đủ” không còn chỉ là giá trị tinh thần, nó trở thành yêu cầu sinh thái để duy trì sự sống. Tết, dù nhiều hình ảnh truyền thống biến mất trong đô thị hiện đại, vẫn nhắc nhở về điều này: nhìn lại những gì thực sự đủ, trong đời sống và với môi trường.
Tết: “Cầu vừa đủ xài”
Tết trong thành phố lớn không còn giống Tết xưa. Không gian nhỏ, thời gian chật, giao thông ùn tắc và áp lực công việc khiến việc chuẩn bị không thể kéo dài như trước. Nhưng chính trong sự thu hẹp ấy, triết lý “đủ” lại hiện lên rõ nét. Nhiều gia đình trẻ không còn gói bánh chưng, mà chỉ mua vài chiếc vừa đủ ăn; không phải vì lười hay bỏ truyền thống, mà vì hiểu giới hạn về thời gian, không gian và năng lượng. Đó là một dạng thích nghi bền vững.
GDP là thước đo sản lượng và tiêu thụ. Nó không thể tách rời sự cạn kiệt tài nguyên ở đầu vào và gia tăng rác thải, ô nhiễm môi trường ở đầu ra. Do đó, chất lượng cuộc sống không thể chỉ đo bằng mức độ tiêu thụ, mà cần được đánh giá thông qua các chỉ số phản ánh hạnh phúc và phúc lợi tổng thể như Well-being Index; cùng với môi trường trong lành, sức khỏe thể chất, tinh thần, và việc nuôi dưỡng nguồn vốn xã hội bền vững.
Mua sắm Tết cũng được tiết giảm; một phần vì giá cả, nhưng quan trọng hơn là nhận thức rằng nhiều món đồ sau Tết trở thành gánh nặng lưu trữ. Tiêu dùng có chọn lọc vì thế phản ánh một xã hội đang trưởng thành hơn về môi trường, khi tiết chế tiêu dùng đi cùng với tuần hoàn vật chất và chuyển chi tiêu sang trải nghiệm, thay vì tích lũy vật chất.
Những bữa cơm ngày Tết đôi khi chỉ có vài món; điều quan trọng là sự sum họp, không phải độ dài của bàn tiệc. Sự đủ ở đây là đủ mặt người, không phải đủ món. Việc chia sẻ đồ trang trí cũ, chậu cây hay những vật dụng chỉ dùng theo mùa cũng phản ánh tinh thần tuần hoàn tự nhiên, không cần đến những khái niệm phức tạp.
Tết đô thị có thể không còn trọn vẹn vẻ đẹp truyền thống, nhưng lời chúc “cầu vừa đủ xài” vẫn mộc mạc và sâu sắc, cho thấy xã hội Việt Nam đang dần tìm lại sự cân bằng, chạm lại ý niệm “đủ”, dù có thể chưa hoàn toàn ý thức hết ý nghĩa của nó.
Tinh thần Việt và nghệ thuật sống đủ
Dưới lăng kính phát triển bền vững, “đủ” không chỉ là một chuẩn mực đạo đức, mà là điều kiện để hệ thống vận hành ổn định. Mọi sự vượt ngưỡng đều dẫn tới mất cân bằng; chỉ có sự đủ mới giữ được hài hòa. Tinh thần ấy đã hiện diện lâu đời trong văn hóa Việt: tiết kiệm nhưng không keo kiệt; vun vén không để tích lũy vô độ, mà để ứng phó bất trắc; chia sẻ không vì dư thừa, mà vì cộng đồng luôn là lá chắn trước dông bão. “Lá lành đùm lá rách” vì thế trở thành một bản sắc văn hóa.
Xuất phát từ tiên đề này, kinh tế chia sẻ và các cộng đồng sẻ chia không phải là trào lưu ngắn hạn, mà là hệ quả tất yếu của tư duy phát triển bền vững; trong đó, mục tiêu không phải tối đa hóa sản lượng hay tiêu thụ, mà là tối ưu hóa trong các giới hạn sinh thái hữu hạn, hướng tới mức tiêu dùng vừa đủ gắn với tái sử dụng, tái chế và tái sinh.
Trong một Full World, mọi hệ thống buộc phải chuyển sang tiết chế, hiệu quả và tái tạo; “đủ” chính là cách mỗi cá nhân tham gia vào chuyển đổi ấy. Điều đó thể hiện qua những lựa chọn cụ thể: từ chối những thứ không cần, ưu tiên tái sử dụng và sửa chữa; chuyển chi tiêu từ vật chất sang trải nghiệm như giáo dục, du lịch có trách nhiệm và hoạt động cộng đồng; đồng thời lựa chọn sản phẩm địa phương, bền và minh bạch về tác động môi trường.
Bước vào năm mới: đủ để sống sâu hơn
Trong một thế giới không ngừng mở rộng từng ngày, chọn “đủ” không phải là lùi lại; đó là một bước tiến hóa thông minh hơn, khi con người hiểu giới hạn của hành tinh và của chính mình, và nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở tích lũy nhiều, mà ở việc giữ lại những gì thực sự xứng đáng.
Suy cho cùng, không thể có một nền kinh tế bền vững nếu thiếu vắng một hệ sinh quyển bền vững. Khi Tết nhẹ nhàng chạm vào từng ngôi nhà, từ mái nhỏ trong hẻm đến căn hộ cao tầng, điều ta tìm kiếm vẫn là: một năm mới an yên, cân bằng và hạnh phúc.
(*) Cố vấn bền vững, Econowhere; Tiến sĩ Quản lý bền vững và Môi trường
Phạm Việt Anh (*)
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/tro-ve-voi-su-du-triet-ly-ben-vung-trong-mot-the-gioi-du-day/