Cuộc đời thầy không ồn ào, nhưng âm thầm tỏa sáng như ngọn lửa bền bỉ, sưởi ấm và soi đường cho nền khoa học nước nhà.
GS.TSKH.NGND Đặng Như Tại, nguyên Chủ nhiệm Khoa Hóa học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội).
Xúc động câu chuyện vượt lửa đạn, tìm tri thức
Thầy Đặng Như Tại sinh năm 1934 tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ). Lúc sinh thời, thầy thường kể câu chuyện rời quê hương, xa vòng tay người mẹ tảo tần để theo con đường học vấn trong hoàn cảnh đất nước còn chìm trong khói lửa. Đêm tháng 5- 1951, hình ảnh chàng thiếu niên gầy gò, lặng lẽ theo chân cán bộ giao liên vượt qua vùng tạm chiếm, băng qua sông Hồng để vào vùng tự do Thanh Hóa đã trở thành dấu mốc mở đầu cho một hành trình đi tìm tri thức.
Nhà giáo Đặng Như Tại (thứ 3 bên trái) với tập thể cán bộ giảng viên Bộ môn Hóa học hữu cơ, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ảnh tư liệu
Hành trình ấy không chỉ là sự dịch chuyển về không gian, mà còn là bước chuyển trong nhận thức và trách nhiệm. Khi hai người anh tham gia kháng chiến, ông hiểu rằng mình phải gánh vác một sứ mệnh khác - sứ mệnh của người “kiến quốc” bằng tri thức và khoa học. Chính ý thức đó đã trở thành động lực để thầy vượt qua những thiếu thốn, gian khổ, từ việc dạy thêm để có cái ăn, đến những đêm miệt mài bên trang sách, thầy vẫn kiên định với con đường đã chọn.
Nhờ thành tích học tập xuất sắc, thầy lần lượt theo học tại các trường danh tiếng của kháng chiến, như: Trường cấp 3 Hồ Tùng Mậu và Cù Chính Lan thuộc Liên khu III. Sau khi hòa bình lập lại, năm 1954, thầy thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Khoa học (nay là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) - một trong những cái nôi đào tạo trí thức hàng đầu lúc bấy giờ. Những năm tháng sinh viên của thầy được bạn bè nhớ đến không chỉ bởi sự xuất sắc trong học tập, mà còn bởi lối sống giản dị đến khắc khổ: Một bộ quần áo nâu gắn bó suốt nhiều năm, những buổi tối cuốc bộ hàng cây số để dạy học miễn phí cho công nhân và một tinh thần học tập không ngơi nghỉ.
Người thầy bước ra từ gian khó
Năm 1957, tốt nghiệp đại học, thầy là cử nhân hóa học duy nhất của khóa được giữ lại giảng dạy tại Khoa Hóa học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (tiền thân của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày nay). Bước vào nghề giáo trong bối cảnh trường mới được thành lập còn thiếu thốn trăm bề, người giảng viên trẻ ấy đã nhanh chóng gánh vác những nhiệm vụ nặng nề từ hướng dẫn thực tập đến trực tiếp giảng dạy môn Hóa học hữu cơ. Không có nhiều thời gian chuẩn bị, không có đủ phương tiện hỗ trợ, nhưng thầy vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp giáo dục kéo dài hơn bốn thập kỷ sau đó.
Nhà giáo Đặng Như Tại (giữa) với tập thể cán bộ giảng viên Bộ môn Hóa học hữu cơ, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ảnh tư liệu
Năm 1959, thầy được cử sang Liên Xô học tập tại Trường Đại học Tổng hợp Lômônôxốp - một trong những trung tâm khoa học hàng đầu thế giới. Tại đây, thầy không chỉ hoàn thành chương trình thực tập mà còn bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ (nay là tiến sĩ), trở thành một trong những tiến sĩ hóa học đầu tiên của Việt Nam được đào tạo bài bản ở Liên Xô. Những năm tháng ấy không chỉ mang lại tri thức, mà còn rèn giũa cho thầy một phong cách khoa học nghiêm cẩn, hiện đại và đầy trách nhiệm.
Trở về nước trong bối cảnh chiến tranh chống Mỹ ngày càng ác liệt, thầy tiếp tục công tác giảng dạy và nghiên cứu trong điều kiện vô cùng gian khó. Những năm sơ tán lên Bắc Thái, mặc dù phòng thí nghiệm thiếu thốn, điện không ổn định, nhưng thầy cùng đồng nghiệp và sinh viên vẫn kiên trì thực hiện các đề tài khoa học, phục vụ cả đào tạo lẫn quốc phòng. Dưới ánh đèn dầu leo lét, giữa những chuyến đi bộ hàng chục cây số chỉ để tìm nơi có điện phục vụ thí nghiệm, nhiều công trình nghiên cứu, giáo trình và bài báo khoa học của thầy đã ra đời. Đó không chỉ là những nghiên cứu, mà là minh chứng cho một tinh thần khoa học không khuất phục trước hoàn cảnh.
Chiến tranh cũng để lại trong thầy những mất mát không gì bù đắp được. Hai người anh lần lượt hy sinh trên chiến trường, để lại thầy là người đàn ông duy nhất trong gia đình. Nỗi đau ấy không khiến thầy gục ngã, mà trở thành động lực để thầy sống và cống hiến nhiều hơn. Với thầy, mỗi giờ lên lớp, mỗi công trình nghiên cứu, mỗi học trò trưởng thành chính là cách để “sống thay” cho những người đã hy sinh.
Đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành Hóa học
Sau khi đất nước thống nhất, Giáo sư Đặng Như Tại tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành Hóa học Việt Nam. Thầy có nhiều chuyến công tác, trao đổi khoa học quốc tế, đặc biệt là với Liên Xô (sau này là Nga) - nơi thầy luôn dành tình cảm sâu sắc. Thầy được phong học hàm Phó giáo sư năm 1980, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học năm 1987 và trở thành Giáo sư năm 1991.
Nhà giáo Đặng Như Tại (thứ 3 bên phải) với tập thể cán bộ giảng viên Bộ môn Hóa học hữu cơ (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội), nay là Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh tư liệu
Trong suốt sự nghiệp khoa học, thầy đã công bố hơn 120 công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, là tác giả của nhiều cuốn sách chuyên ngành, chủ trì nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ. Thầy cũng là người thầy tận tụy khi hướng dẫn thành công hàng chục nghiên cứu sinh, học viên cao học và hàng trăm sinh viên đại học. Nhiều học trò của thầy sau này đã trở thành những nhà khoa học đầu ngành, tiếp nối và phát triển các hướng nghiên cứu mà thầy gây dựng.
Không chỉ là nhà khoa học, thầy còn là nhà quản lý có trách nhiệm. Trong giai đoạn 1978-1990, thầy đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Khoa Hóa học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, đúng vào thời kỳ đất nước còn nhiều khó khăn. Trong vai trò này, thầy luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ, giảng viên, sẵn sàng nhường quyền lợi cá nhân cho đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn hơn. Sự tận tụy và nhân văn của thầy đã góp phần xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế mạnh mẽ của Khoa Hóa học những năm sau này.
Nhà giáo Đặng Như Tại bên gia đình. Ảnh: GĐCC
Một điểm đặc biệt trong cuộc đời thầy là người bạn đời - Giáo sư Ngô Thị Thuận, cũng là một nhà khoa học xuất sắc trong lĩnh vực hóa học hữu cơ. Hai người không chỉ là bạn đời mà còn là tri kỷ trong khoa học, cùng nhau cống hiến và trở thành một trong những cặp vợ chồng hiếm hoi đều được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và học hàm Giáo sư.
Dù đạt được nhiều thành tựu lớn lao, Giáo sư Đặng Như Tại vẫn luôn giữ cho mình phong cách sống giản dị, khiêm nhường. Theo bài viết của tác giả Phạm Thành Hưng nhân kỷ niệm 100 năm Đại học Quốc gia Hà Nội, thầy đã chia sẻ: "Tôi chỉ là một cán bộ giảng dạy bình thường, không có gì đặc biệt". Thầy không thích nói nhiều về bản thân, luôn cho rằng những gì mình làm được là điều bình thường của một người làm khoa học. Chính sự khiêm nhường ấy càng làm nổi bật nhân cách cao quý của thầy trong mắt đồng nghiệp và học trò.
Với những đóng góp to lớn, thầy đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất, cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội... Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất đối với thầy chính là những thế hệ học trò tiếp tục bước đi trên con đường khoa học, tiếp nối ngọn lửa mà thầy đã thắp lên.
Ngọn lửa còn mãi
Năm 2000, Giáo sư Đặng Như Tại nghỉ hưu sau hơn bốn thập kỷ gắn bó với giảng đường và phòng thí nghiệm. Và ngày 1-5-2026, ngọn lửa khoa học ấy đã rời cõi tạm.
Nhưng những gì thầy để lại không hề khép lại. Trong ký ức của đồng nghiệp, trong bước đi của học trò, trong từng trang sách và công trình khoa học – thầy giáo Đặng Như Tại vẫn hiện diện như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Một đời người có thể hữu hạn, nhưng một nhân cách lớn, một tấm lòng tận hiến cho tri thức và con người – sẽ còn sống mãi.
PGS.TS Nguyễn Minh Ngọc(Trưởng Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội)
PGS.TS Nguyễn Minh Ngọc