Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty "Phật pháp không phân biệt dân tộc. Ai có lòng, tôi sẵn sàng chỉ dạy tận tình". Ảnh: Tuệ Tâm
Nép mình dưới chân núi Tô, chùa Soài So (tỉnh An Giang) là nơi lưu giữ một trong những giá trị văn hóa tâm linh độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ, nhất là nghệ thuật khắc kinh trên lá buông. Giữa đời sống hiện đại với nhịp sống hối hả, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, vị cao tăng ở tuổi 84, vẫn ngày ngày lặng lẽ truyền dạy cho các tăng sinh khắc từng dòng kinh Pali như đang viết tiếp câu chuyện của Phật pháp và văn hóa dân tộc.
Nghệ thuật khắc kinh lá buông (Satra), không chỉ là một nghề thủ công, mà còn là pháp môn tu tập. Người thực hiện khắc phải giữ tâm thanh tịnh, tập trung tuyệt đối, từng nét chữ được tạo nên bằng sự tôn kính và lòng tin sâu sắc đối với Đức Phật. Bởi vậy, mỗi bản kinh không chỉ mang giá trị tôn giáo, mà còn thể hiện chiều sâu của trí tuệ, lòng kiên nhẫn và đức tin của người Khmer Nam Bộ.
Với Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, mỗi bản kinh lá buông không chỉ chứa đựng lời Phật dạy, mà còn là linh hồn văn hóa của người Khmer. Đó là ký ức, là tri thức, là đạo lý được truyền qua bao thế hệ.
Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty (thứ 2 từ trái qua) chia sẻ tận tình khi có người tìm hiểu về nghệ thuật khắc kinh lá buông
Nhân dịp Lễ Sen Dolta năm 2025, Trưởng lão Hòa thượng đã chia sẻ về nguồn gốc của kinh lá buông ở chùa Soài So. Theo đó, năm 1964, khi mới 24 tuổi, Hòa thượng có duyên gặp cụ ông Chau Riếng, người nổi tiếng trong vùng Soài So với tài khắc kinh lá buông, Hòa thượng mời cụ về chùa để truyền dạy.
Trong vài buổi thực hành, nắm được các kỹ thuật quan trọng, từ khâu chọn lá, kẻ hàng, chế mực đến khắc chữ, Hòa thượng bắt đầu thực hành với bản kinh đầu tay như một lời nguyện từ tâm gửi đến Đức Phật.
Theo Hòa thượng, để tạo ra một bản kinh hoàn chỉnh, phải trải qua nhiều công đoạn, như: Chọn lá buông không quá già, có độ dài/rộng đủ để viết được 5 hàng chữ. Lá được phơi nắng, phơi sương, luộc, ép từ 6 - 7 lần để đạt độ dẻo và bền...
Khi khắc phải dùng bút Dek-cha - loại bút bằng gỗ gắn lưỡi kẽm nhỏ, khắc từng nét mảnh. Sau đó, mực được chà lên lá bằng hỗn hợp than và dầu hỏa để chữ nổi rõ. Cuối cùng, các lá kinh được xâu lại thành bộ, bảo quản cẩn thận để dùng trong giảng pháp và tụng đọc.
“Công việc khắc kinh không đơn thuần là sao chép lời kinh, mà là một hành trình tu dưỡng tâm hồn. Người khắc kinh phải giữ tâm tĩnh, lòng thành. Nếu vội vàng, chữ sẽ sai; nếu tâm chưa tịnh, lời Phật sẽ không hiện rõ”, Trưởng lão Hòa thượng nói chậm, như là lời dặn dò rất cẩn thận.
Khi có khách quý đến chùa, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty đều mang kinh lá buông ra giới thiệu
Lòng kiên định gìn giữ di sản văn hóa dân tộc Khmer
Trên những giá kệ cổ của chùa Soài So, hàng trăm bộ kinh lá buông được cất giữ cẩn trọng. Mỗi bộ là một phần ký ức văn hóa của người Khmer, là minh chứng cho sự gắn bó giữa đạo pháp và đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, theo Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, điều đáng lo ngại là nghề khắc kinh đang đứng trước nguy cơ mai một.
Năm 2013, Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh An Giang phối hợp mở lớp dạy khắc kinh lá buông cho các vị sư trẻ trong tỉnh. Lớp có 14 học viên, do chính Trưởng lão Hòa thượng giảng dạy. Thế nhưng, sau khóa học chỉ còn 1 người tiếp tục gắn bó với loại hình nghệ thuật này.
Theo sự tìm hiểu của ông Danh Phúc - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, là do thế hệ trẻ ngày nay ít kiên nhẫn với công việc tỉ mỉ. Mà loại hình nghệ thuật này, nếu không có lòng đam mê và tâm tĩnh lặng thì rất khó duy trì.
“Khó khăn còn nằm ở nguyên liệu. Lá buông hiện rất khan hiếm do cây khó trồng, thường chết sau khi ra trái. Phần lớn, nguyên liệu hiện nay phải nhập từ Campuchia, với chi phí cao. Dù đã thử nghiệm trồng nhiều nơi, vẫn chưa thành công vì điều kiện khí hậu và đất trồng không phù hợp”, ông Danh Phúc chia sẻ.
Kinh lá buông được xem là báu vật của đồng bào Khmer
Còn Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty lại trăn trở nhất là thiếu người kế tục. Năm 2017, tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer An Giang đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thành tựu ấy có sự góp sức to lớn của Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, người được nhìn nhận là cầu nối giữa thế hệ nghệ nhân xưa và lớp người kế thừa hôm nay.
“Khắc kinh lá buông là cách tôi tu và cũng là cách tôi tri ân dân tộc mình”, Trưởng lão Hòa thượng bộc bạch.
Giữa đời sống hiện đại, hình ảnh vị Trưởng lão Hòa thượng bên phiến lá buông vẫn lặng lẽ tỏa sáng với lòng kiên định và của tinh thần gìn giữ di sản văn hóa dân tộc Khmer mãi trường tồn.
Bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang ghi nhận: Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty ngoài công tác Phật sự ngài còn là người có uy tín trong đồng bào Khmer, là tấm gương sáng trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hòa hợp tôn giáo.
Trên cương vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngài luôn tích cực gắn kết giữa hệ phái Nam tông và Bắc tông, giữa Phật giáo và các tôn giáo khác, giữa đồng bào Khmer với các dân tộc khác trên địa bàn.
Nhiều năm qua, Hòa thượng cũng là cầu nối giữa Giáo hội, chính quyền và đồng bào, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa, củng cố niềm tin và khuyến khích bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Như Tâm