Địa điểm Trường Thanh niên Tiền tuyến Huế 1945, tại địa chỉ 63 đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, thành phố Huế đã được công nhận di tích cấp Tỉnh (nay gọi là cấp Thành phố).
Nhân dịp ôn lại chặng đường ấy, phóng viên Báo Nhân Dân đã trao đổi với Thạc sĩ Lê Thị Mai An, cán bộ Bảo tàng Lịch sử Huế, người nghiên cứu về sự kiện này.
Phóng viên: Thưa bà, Trường Thanh niên Tiền tuyến Huế chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Điểm nổi bật nhất trong quá trình hình thành trường là gì?
Thạc sĩ Lê Thị Mai An: Trường được thành lập ngày 16/6/1945, khai giảng 2/7/1945 với 43 học viên và 4 giáo viên, do ông Phan Tử Lăng làm Hiệu trưởng. Mặc dù chỉ hoạt động hơn một tháng, nhưng nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Trường được dựng lên trong thời kỳ chính phủ Trần Trọng Kim, song thực chất lại trở thành nơi các trí thức yêu nước như Luật sư Phan Anh và Giáo sư Tạ Quang Bửu tranh thủ để đào tạo thanh niên, chuẩn bị nhân tài cho một đất nước độc lập. Học viên vừa học quân sự, chiến thuật, Binh pháp Tôn Tử, vừa rèn kỹ năng thực hành như cơ khí, bơi lội, cưỡi ngựa. Chính sự kết hợp đó giúp họ nhanh chóng trở thành lực lượng đáng kể của cách mạng.
Phóng viên: Bà có thể nói rõ hơn về bối cảnh ra đời của trường và ý nghĩa vỏ bọc pháp lý mà ngôi trường mang lại?
Thạc sĩ Lê Thị Mai An: Đây là giai đoạn chính quyền Trần Trọng Kim tồn tại ngắn ngủi, đất nước rơi vào khoảng trống quyền lực. Dưới danh nghĩa một trường do chính phủ lập, việc đào tạo được tiến hành hợp pháp, ít bị để ý. Nhưng thực chất, mục tiêu của Phan Anh, Tạ Quang Bửu và những người tham gia tổ chức là đào tạo nhanh một lực lượng trí thức yêu nước có hiểu biết quân sự để sẵn sàng khi thời cơ đến. Đó là sự khôn khéo, tận dụng tình thế để phục vụ mục tiêu cách mạng.
Phóng viên: Trong tiến trình ấy, vai trò của thầy Hiệu trưởng Phan Tử Lăng là gì?
Thạc sĩ Lê Thị Mai An: Ông Phan Tử Lăng vốn là Chỉ huy trưởng Bảo an binh Trung Kỳ, một sĩ quan giỏi. Trước thềm khởi nghĩa, ông được Tôn Quang Phiệt và Lê Tự Đồng vận động và ông đã đáp lại với một câu trả lời nổi tiếng: “Tôi thấy con đường mà các ngài vạch ra là chí phải, bây giờ các ngài muốn tôi phải làm gì?” Từ đó, ông đưa cả lực lượng bảo an và học viên Tiền tuyến về phía Việt Minh. Trung tướng Lê Tự Đồng sau này nhận xét rằng chính lực lượng này đã góp phần quan trọng giúp giành chính quyền ở Huế. Đó là một lựa chọn cá nhân nhưng mang sức nặng lịch sử.
Thạc sĩ Lê Thị Mai An, cán bộ chuyên môn, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế.
Phóng viên: Trường khi ấy tuyển chọn học viên dựa trên tiêu chí gì, thưa bà?
Thạc sĩ Lê Thị Mai An: Theo tư liệu, học viên phần lớn là thanh niên trí thức, có học vấn trung học trở lên, đủ sức khỏe và tinh thần yêu nước. Việc tuyển chọn chú trọng đến khả năng tiếp thu nhanh và kỷ luật. Đây là những người sau này đã chứng minh năng lực vượt trội trong thực tiễn.
Phóng viên: Có phải tất cả học viên đều đi theo con đường cách mạng không?
Thạc sĩ Lê Thị Mai An: Phần lớn học viên đã gia nhập và hoạt động cùng lực lượng cách mạng, tham gia trực tiếp trong Cách mạng Tháng Tám và các chặng đường kháng chiến sau này. Tuy nhiên, cũng có một số ít người do hoàn cảnh riêng không gắn bó lâu dài, nhưng nhìn chung, đa số lớp học viên đều trở thành lực lượng nòng cốt.
Phóng viên: Các học viên được đào tạo như thế nào để có thể nhanh chóng trở thành lực lượng hành động?
ThS. Lê Thị Mai An: Học viên học buổi sáng về chiến thuật, thao diễn ở các địa điểm như Ngự Bình, Nam Giao, An Lăng. Buổi chiều lại học thực hành các nghề, kỹ năng sinh tồn. Bên cạnh đó, trong trường đã hình thành một tổ Việt Minh ngay từ đầu, gồm những hạt nhân tích cực. Chính tổ này đã lan tỏa tinh thần cách mạng, biến một trường huấn luyện quân sự trên danh nghĩa thành một cơ sở cách mạng thực thụ.
Phóng viên: Còn các học viên thì sao, họ đã tham gia trực tiếp vào những sự kiện nào của Cách mạng Tháng Tám?
Thạc sĩ Lê Thị Mai An: Họ là lực lượng thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tiêu biểu nhất là ngày 21/8/1945, khi hai học viên Đặng Văn Việt và Nguyễn Thế Lương chỉ huy việc hạ cờ nhà vua, kéo cờ đỏ sao vàng lên Kỳ đài Huế. Chỉ với một khẩu súng và 6 viên đạn, họ đã tạo nên một biểu tượng lịch sử: Lá cờ cách mạng phấp phới ngay trên Kinh thành. Ngoài ra, học viên còn giữ trật tự trong mít-tinh, bảo vệ lễ thoái vị vua Bảo Đại, bắt giữ những phần tử nguy hại cho cách mạng, ngăn chặn quân Pháp nhảy dù. Từ những trí thức trẻ, họ nhanh chóng trưởng thành, nhiều người sau này trở thành cán bộ cao cấp, tướng lĩnh, nhà khoa học. Trong đó có Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ và Tạ Quang Bửu.
Phóng viên: Xin bà kể thêm về sự trưởng thành của những học viên sau này?
Thạc sĩ Lê Thị Mai An: Rất nhiều học viên đã trở thành những người có đóng góp lớn. Đặng Văn Việt nổi danh là “Hùm xám đường số 4” trong kháng chiến chống Pháp. Nhiều người khác đảm nhiệm trọng trách trong quân đội, chính quyền, hoặc trở thành trí thức, nhà khoa học. Điều đó cho thấy giá trị đào tạo của trường không chỉ dừng lại ở thời điểm Tháng 8/1945, mà còn lan tỏa lâu dài trong sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc.
Phóng viên: Như vậy có thể thấy sức lan tỏa của ngôi trường vượt xa giới hạn thời gian tồn tại?
Thạc sĩ Lê Thị Mai An: Đúng vậy. Trường Thanh niên Tiền tuyến Huế là hiện tượng đặc biệt của lịch sử. Ngắn ngủi về thời gian nhưng trường tồn về ý nghĩa. Nó chứng minh sức mạnh tuổi trẻ khi gắn bó với lý tưởng dân tộc, có thể tác động sâu sắc và để lại dấu ấn lâu dài. Dù ngôi trường đã bị dỡ bỏ vì nằm trong vùng bảo vệ di tích Kinh thành Huế, nhưng ngày nay nơi đây vẫn có bia để ghi nhớ. Ký ức về ngôi trường vẫn còn nguyên giá trị, vừa là tư liệu lịch sử, vừa là bài học cho thế hệ trẻ về trách nhiệm và sự dấn thân.
Phóng viên: Xin cảm ơn bà !
Dương Quang Tiến thực hiện