TS Lê Viết Khuyến: Giáo dục đại học cần phân tầng rõ để tránh nhập nhèm tên gọi

TS Lê Viết Khuyến: Giáo dục đại học cần phân tầng rõ để tránh nhập nhèm tên gọi
5 giờ trướcBài gốc
Cần chuẩn mực quốc tế để tránh nhập nhèm tên gọi
PV: Thưa ông, Bộ GD&ĐT đang dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó đề xuất các trường không được sử dụng các từ như “quốc tế”, “quốc gia”, “Việt Nam”, “Hồ Chí Minh” khi đặt tên. Ông đánh giá thế nào về dự thảo này?
TS Lê Viết Khuyến: Tôi cho rằng Luật Giáo dục đại học hiện nay có vấn đề lớn về tư duy xây dựng. Luật đi sâu vào tiểu tiết nhưng chưa làm rõ chuẩn mực cốt lõi của hệ thống giáo dục đại học. Ví dụ, quy định một đại học phải có tối thiểu 25.000 sinh viên là không hợp lý. Trên thế giới, Caltech (Học viện Công nghệ California, Mỹ – một trong những trường nghiên cứu hàng đầu với số sinh viên dưới 1.000) vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu Mỹ và thế giới Ngược lại, có trường vài trăm nghìn sinh viên nhưng chất lượng thấp, thiên về đào tạo đại trà để thu học phí. Rõ ràng quy mô không quyết định chất lượng hay đẳng cấp.
Dự thảo siết tên gọi là cần thiết, nhưng nhiều trường ở Việt Nam vẫn tự nhận là “University” trong khi thiếu khoa học cơ bản, đào tạo sau đại học hạn chế và năng lực nghiên cứu còn yếu. Minh bạch danh xưng phải đi đôi với chuẩn mực và phân tầng.
TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam: Nhiều trường chỉ tập trung vào một lĩnh vực nhưng vẫn gắn tên "University", gây nhầm lẫn cho sinh viên, phụ huynh và xã hội,
PV: Vậy theo ông, chuẩn mực quốc tế của một "University" (đại học đa lĩnh vực, đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ, nghiên cứu mạnh và có công bố quốc tế) khác gì so với "Institute" (học viện, tập trung chuyên môn hoặc kỹ thuật, ít nghiên cứu cơ bản, hạn chế đào tạo tiến sĩ) hay "College" (trường cử nhân, ít nghiên cứu, đa số đào tạo nghề nghiệp) và thực trạng ở Việt Nam hiện nay ra sao?
TS Lê Viết Khuyến: Một "University" thực thụ phải đa lĩnh vực, đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ, có đội ngũ giảng viên chất lượng, cơ sở và trung tâm nghiên cứu, công bố quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức học thuật đầy đủ với ít nhất ba college, faculty hoặc school và quyền tự chủ học thuật. Trong khi đó, "Institute" thường tập trung vào kỹ thuật, công nghệ, kinh tế hoặc chuyên môn cụ thể, ít nghiên cứu cơ bản, hạn chế đào tạo tiến sĩ, còn "College" chủ yếu đào tạo cử nhân, ít nghiên cứu và đa số chỉ đào tạo nghề nghiệp.
Đáng lo ngại là có nhiều trường ở Việt Nam chỉ tập trung vào một lĩnh vực nhưng vẫn gắn tên "University", gây nhầm lẫn cho sinh viên, phụ huynh và xã hội, đồng thời phản ánh thiếu chuẩn mực và phân tầng rõ ràng trong hệ thống giáo dục đại học.
PV: Thưa ông, nhiều trường ở Việt Nam gắn tên “University” nhưng thực chất chỉ đào tạo một vài ngành, ông đánh giá thế nào về thực trạng này?
TS Lê Viết Khuyến: Nhiều trường thực chất vẫn là college hoặc institute nhưng gắn tên University để tăng uy tín thương hiệu và thu hút sinh viên. Hệ thống pháp luật hiện chưa có phân tầng và chuẩn mực rõ ràng về định danh đại học nên không có chế tài kiểm soát. Một số trường chỉ tập trung đào tạo kỹ thuật, kinh tế hay sư phạm, thiếu khoa học cơ bản, hạn chế phát triển tư duy phản biện và nghiên cứu cơ bản. Nếu không có chuẩn mực quốc tế đi kèm, danh xưng University ở Việt Nam chưa phản ánh đúng năng lực thực chất.
PV: Mới đây, nhiều sinh viên của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London phản ánh bằng đại học liên thông của họ không được Bộ GD-ĐT công nhận. Ông đánh giá thế nào về cách xử lý vụ việc này?
TS Lê Viết Khuyến: Cách xử lý vụ việc này chưa thấu đáo. Trước hết phải xác định bằng cấp do trường London trực tiếp cấp hay do cơ sở liên kết tại Việt Nam cấp. Nếu bằng do trường London cấp trực tiếp, dù học trực tuyến hay học tại Việt Nam, đều phải được công nhận như nhau. Cách làm hiện nay gây thiệt hại lớn cho sinh viên và phụ huynh, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của chuẩn mực, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong giáo dục đại học.
Nhiều sinh viên bức xúc vì văn bằng đại học không được công nhận
Phân tầng và trách nhiệm giải trình - Chìa khóa quản lý hiệu quả
PV: Dự thảo siết chặt tên gọi có giúp cải thiện minh bạch và niềm tin xã hội không?
TS Lê Viết Khuyến: Không, nếu chỉ tập trung vào chi tiết hình thức. Cốt lõi là phải xác lập và công bố chuẩn mực rõ ràng. Cần trả lời các câu hỏi nền tảng: đại học là gì, học viện là gì, college là gì, tên tiếng Anh tương ứng phải sử dụng ra sao. Luật giáo dục đại học của Anh, Thái Lan hay Indonesia đều quy định rõ, còn ở Việt Nam thì chưa.
PV: Ông có thể chỉ ra những khe hở cụ thể?
TS Lê Viết Khuyến: Ví dụ, quy định đại học phải có từ năm đến sáu trường thành viên nhưng không định nghĩa thế nào là một trường. Các cơ sở lợi dụng khe hở, tách một trường kỹ thuật thành nhiều “trường” nhỏ, trong khi thực chất chỉ là các khoa. Ở quốc tế, kỹ thuật là một trường với nhiều khoa, còn cách làm ở Việt Nam chỉ là hình thức, méo mó bản chất. Có những trường bắt đầu từ mô hình cao đẳng cộng đồng, nhưng chỉ sau vài năm đã mở hàng loạt ngành sau đại học, nhiều mã ngành tiến sĩ, dù vẫn là trường địa phương, phản ánh sự buông lỏng và bất cập trong quản lý.
Đại học Kinh tế quốc dân - Ảnh: NEU
PV: Điểm mấu chốt cần góp ý trong dự thảo hiện nay là gì?
TS Lê Viết Khuyến: Phải đưa chuẩn mực rõ ràng, thay vì sa đà vào chi tiết hình thức. Chuẩn mực phải làm rõ đại học là gì, học viện là gì, tiêu chí đào tạo và nghiên cứu ra sao thì mới áp danh xưng đúng. Nếu không có chuẩn mực, quản lý chỉ chạy theo xử lý hậu quả.
PV: Trong bối cảnh tự chủ đại học, ông muốn nhấn mạnh điều gì?
TS Lê Viết Khuyến: Tự chủ không có nghĩa muốn làm gì thì làm. Tự chủ phải đi đôi với trách nhiệm giải trình. Các cơ sở giáo dục đại học phải công khai, minh bạch, hoạt động đúng chuẩn mực. Cơ quan quản lý cũng phải đưa ra chuẩn mực rõ ràng, nếu không hệ thống sẽ tiếp tục rối loạn.
PV: Về phân tầng và tổ chức học thuật, ông có đề xuất gì?
TS Lê Viết Khuyến: Việt Nam nên học cách làm của các nước láng giềng. Có thể xây dựng bốn tầng đại học: tầng một là đại học nghiên cứu đa lĩnh vực, đào tạo tiến sĩ, công bố quốc tế mạnh; tầng hai là đại học định hướng ứng dụng, chủ yếu đào tạo cử nhân và thạc sĩ, có nghiên cứu ứng dụng và liên kết doanh nghiệp; tầng ba là đại học giảng dạy, chú trọng cử nhân, ít nghiên cứu; tầng bốn là cao đẳng, kỹ thuật, nghề, chỉ đào tạo nghề, không nghiên cứu. Chỉ những cơ sở đạt chuẩn về đa lĩnh vực, đào tạo sau đại học và nghiên cứu mới xứng đáng gọi là university. Tên gọi phải đi đôi với chức năng và chất lượng.
Về tổ chức học thuật, một university đa lĩnh vực hiện đại thường có ba tầng: College hoặc faculty là đơn vị cấp lĩnh vực lớn, quản lý nhiều ngành, đề xuất chính sách học thuật, bổ nhiệm giảng viên và phân bổ ngân sách; School triển khai chương trình đào tạo và nghiên cứu chuyên ngành; Department là đơn vị học thuật cơ sở, giảng dạy môn học, phát triển chuyên môn và hỗ trợ đội ngũ. Ở Việt Nam, nhiều trường chia quá nhỏ các ngành để “đủ số lượng” nhưng thực chất chỉ là một lĩnh vực, gây nhầm lẫn về phân tầng. Cấp bộ môn dưới khoa hiện nay là di sản hành chính hóa, không cần thiết, còn division chỉ nên là cấu trúc tạm thời linh hoạt.
PV: Việc cấm các từ như “quốc tế”, “quốc gia” trong tên trường có hiệu quả không và Việt Nam có thể học hỏi quốc tế thế nào?
TS Lê Viết Khuyến: Đây là bước giảm nhập nhèm hình thức nhưng không giải quyết cốt lõi. Nếu không kiểm soát chuẩn mực học thuật, các trường vẫn nâng danh xưng mà không cải thiện chất lượng. Tự chủ phải đi đôi trách nhiệm giải trình: công khai chương trình, nghiên cứu, minh chứng chuẩn mực.
Học Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc: phân tầng rõ ràng, có tiêu chuẩn đặt tên tiếng Anh và tiếng Việt, gắn với chuẩn mực học thuật, năng lực nghiên cứu và đào tạo sau đại học. Khi chuẩn mực rõ ràng, việc đặt tên sẽ tự nhiên, minh bạch và chính xác, phản ánh đúng vị thế và năng lực của trường.
PV: Vậy theo ông, điều quan trọng nhất hiện nay là gì?
TS Lê Viết Khuyến: Chuẩn mực đại học, phân tầng và trách nhiệm giải trình. Minh bạch tên gọi phải đi đôi với chất lượng thực chất, không chỉ là chiêu trò thương hiệu. Khi các trường đạt chuẩn về đa lĩnh vực, nghiên cứu cơ bản, đào tạo sau đại học và tổ chức học thuật phù hợp, tên gọi University mới phản ánh năng lực thực sự. Đây là yếu tố cốt lõi để hệ thống giáo dục đại học phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu nhân lực và nghiên cứu trong nước cũng như hội nhập quốc tế.
Thu Hằng/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/ts-le-viet-khuyen-giao-duc-dai-hoc-can-phan-tang-ro-de-tranh-nhap-nhem-ten-goi-post1257092.vov