Từ hạt thóc rơi lại đến cánh đồng số của Quốc hội tương lai

Từ hạt thóc rơi lại đến cánh đồng số của Quốc hội tương lai
4 giờ trướcBài gốc
Từ hạt thóc rơi lại đến cánh đồng số của Quốc hội tương lai
Lê Minh Hoan
Câu chuyện hạt thóc trong hộc tủ cũ giống như một lời nhắc rằng: dù làm luật, giám sát, hay quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thì mỗi đổi mới phải bắt đầu từ cái gốc: con người và năng lực tiếp cận!
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu tại hội nghị chuyên đề "Quốc hội số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội", ngày 19/3
Hạt thóc trong hộc tủ gỗ
Một chiều cuối năm, khi dọn lại hộc tủ cũ ở phòng làm việc trong tòa nhà Quốc hội, tình cờ nhặt được hạt thóc khô nằm im trong khe gỗ. Có lẽ ai đó từng đem theo nắm lúa từ miền quê ra làm quà, rồi một hạt trong số ấy rơi lại giữa lòng thủ đô. Nhỏ bé. Nhưng lặng lẽ nằm đó như một thông điệp.
Giữa những hồ sơ dày đặc, văn bản điện tử ngày càng nhiều, những cuộc họp trực tuyến liên miên… hạt thóc ấy nhắc tôi rằng: Quốc hội là nơi của Nhân dân. Và Nhân dân vẫn bắt đầu từ những điều đơn sơ như hạt thóc, như nhịp sống mộc mạc, như những câu hỏi rất đời: Làm sao để tôi không bị lạc lối giữa thời đại số này?
Thật ra, chuyển đổi số không chỉ là công nghệ, mà còn là một hành trình nhân văn. Một hành trình cần bắt đầu từ những trái mọc tầm thấp, từ những bước chân đầu tiên của chính chúng ta, những người đang làm việc trong cơ quan dân cử.
Các đại biểu tham dự hội nghị chuyên đề "Quốc hội số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội", ngày 19/3
Bình dân học vụ số - khởi đầu cần thiết
Ngày xưa, bình dân học vụ là hành trình xóa mù chữ, giúp người dân cầm bút viết tên mình, đọc được dòng tiêu đề báo, hiểu được bản án hay nghị quyết.
Ngày nay, bình dân học vụ số là hành trình xóa đi khoảng cách giữa con người và công nghệ, giữa cán bộ công chức với thế giới số hóa đang thay đổi từng ngày.
Chúng ta hay nói về “chuyển đổi số trong Quốc hội” như một mục tiêu chiến lược: Quốc hội điện tử, Quốc hội số, cử tri thông minh, trí tuệ nhân tạo trong phân tích chính sách, dữ liệu lớn trong xây dựng pháp luật…
Nhưng để đạt đến những điều ấy, chúng ta phải bước qua giai đoạn “bình dân học vụ số” ngay trong từng cán bộ, công chức, từng cơ quan của Quốc hội.
Phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai trên phạm vi toàn quốc
Bắt đầu từ con người và từ điều đơn giản nhất
Không ít người trong chúng ta vẫn còn lúng túng khi mở một phần mềm họp trực tuyến, khi lưu tài liệu lên hệ thống, khi tìm lại một văn bản cũ trong kho lưu trữ số, hay đơn giản là khi cần gửi một tệp qua email. Không ít cuộc họp phải trì hoãn chỉ vì “lỗi kỹ thuật”, mà đôi khi lỗi ấy là do chúng ta chưa quen thao tác chứ không phải do phần mềm.
Chúng ta ngại học lại, ngại hỏi nhau, sợ sai, sợ “lộ ra là mình chưa biết”. Nhưng chuyển đổi số không có chỗ cho sự xấu hổ, chỉ có chỗ cho sự dũng cảm học hỏi.
Muốn đi nhanh, phải đi từ điều dễ nhất.
Muốn đi xa, phải bắt đầu từ nơi mình đang đứng.
“Tự học
số” - thó
i quen s
ống mới
Không phải ai cũng cần trở thành chuyên gia công nghệ. Nhưng ai cũng cần:
• Biết sử dụng thành thạo các hệ thống làm việc điện tử, phần mềm nội bộ.
• Biết lưu trữ và chia sẻ văn bản số khoa học, có kỷ luật.
• Biết trình bày, báo cáo, truyền thông thông tin dưới dạng số hóa, trực quan.
• Biết khai thác kho dữ liệu Quốc hội, hệ tri thức mở phục vụ công việc lập pháp - giám sát - quyết định chính sách.
Đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Ngọc Hân
Hơn hết, biết tự học số” như một thói quen sống mới, như cách mà ngày xưa người dân từng tập viết từng nét chữ đầu tiên trong lớp học bình dân.
Nếu chúng ta không bắt đầu từ “bình dân hóa” công nghệ - làm cho nó dễ hiểu, dễ học, dễ áp dụng, thì Quốc hội số sẽ là một khái niệm ở thì tương lai.
Ngược lại, nếu mỗi cán bộ, chuyên viên, thư ký, thậm chí đại biểu Quốc hội đều sẵn sàng hái những quả mọc tầm thấp”, học từng thao tác nhỏ, chia sẻ cho nhau từng mẹo vặt công nghệ, thì Quốc hội sẽ dần hình thành một hệ sinh thái học tập số hóa tự nhiên.
Học cách hiểu Nhân dân bằng chính công cụ thời đại số
Câu chuyện hạt thóc trong hộc tủ cũ vẫn ám ảnh. Nó giống như một lời nhắc rằng: dù làm luật, giám sát, hay quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thì mỗi đổi mới phải bắt đầu từ cái gốc: con người và năng lực tiếp cận!
Muốn xây Quốc hội số, hãy bắt đầu từ những lớp học số cho người bình thường.
Muốn xây Quốc hội thông minh, hãy bắt đầu từ việc giúp nhau vượt qua mặc cảm chưa biết.
Muốn phục vụ Nhân dân tốt hơn, hãy học cách hiểu Nhân dân bằng chính công cụ thời đại số.
Thanh niên TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người dân sử dụng mã QR để thanh toán điện tử
Quốc hội là của Nhân dân. Và Nhân dân đang bước vào thời đại mới. Chúng ta, những người phụng sự, cũng phải học lại, học như lần đầu tiên, học như một hạt thóc bắt đầu nảy mầm.
Có một câu danh ngôn hay: “Không đo lường thì không cải thiện được” (If you can’t measure it, you can’t improve it). Đó không chỉ là một nguyên lý trong quản trị hiện đại, mà còn là kim chỉ nam cho bất kỳ chương trình thay đổi nào.
Trong hành trình xây dựng Quốc hội số, nếu không đo lường, sẽ không biết ai đang chậm lại, ai đang cần thêm một bàn tay giúp đỡ. Và quan trọng hơn, sẽ bỏ lỡ cơ hội khích lệ những người từng sợ công nghệ, nhưng nay đã có thói quen dám mở máy, dám hỏi, dám học.
Câu chuyện “Bình dân học vụ số trong các cơ quan của Quốc hội” khởi đầu không phải bằng công nghệ, mà bằng quyết tâm ở mỗi người, rằng nhất định mình phải học cho bằng được, làm cho bằng được.
Niềm tin tạo lập hành vi. Hành vi gieo nên kết quả!
Trình bày: Duy Thông
Lê Minh Hoan
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/tu-hat-thoc-roi-lai-den-canh-dong-so-cua-quoc-hoi-tuong-lai-10382093.html