Từ tư duy chiến lược đến hành động đột phá

Từ tư duy chiến lược đến hành động đột phá
2 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa.
Tính thời sự của vấn đề càng trở nên rõ nét khi tại Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới vừa qua, các nhà quản lý đã khẳng định: Đổi mới sáng tạo chính là cầu nối chuyển hóa tri thức thành giá trị thực tiễn. Quyết tâm chính trị hiện nay là rất cao và quyết liệt, thể hiện qua việc hoàn thiện hành lang pháp lý và các cơ chế thí điểm đặc thù nhằm “cởi trói” cho các nguồn lực sáng tạo. Tuy nhiên, để những chủ trương lớn lao này thực sự tạo ra đột phá và đi vào đời sống, cần một sự đồng bộ nhịp nhàng, sắc nét hơn nữa giữa định hướng tầm vĩ mô của Trung ương và thực tiễn triển khai sinh động tại từng địa phương.
Hiện nay, qua quan sát thực tế, một số địa phương vẫn còn bộc lộ sự lúng túng nhất định trong việc cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển sao cho sát hợp với thực tế. Thay vì căn cứ sâu sát vào đặc thù nguồn lực, thế mạnh riêng có của từng vùng miền, vẫn còn xuất hiện tình trạng áp dụng máy móc các chỉ tiêu chung, dẫn đến những khó khăn không đáng có khi bước vào giai đoạn thực thi. Mục tiêu nâng chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) lên mức 2% GDP là một khát vọng lớn, một con số biết nói đòi hỏi sự cộng hưởng mạnh mẽ, bền bỉ từ nguồn lực xã hội, vốn đang chiếm tỷ trọng chưa thực sự tương xứng với tiềm năng. Để giải quyết thấu đáo vấn đề này, việc Trung ương phân bổ chỉ tiêu gắn liền với năng lực đặc thù và khả năng huy động nội lực của từng vùng kinh tế chính là giải pháp căn cơ, giúp mỗi địa phương tự tin phát huy tối đa lợi thế so sánh của mình trên bản đồ tăng trưởng chung.
Bên cạnh đó, việc hiện đại hóa công tác quản trị và tối ưu hóa chế độ báo cáo đang trở thành yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự chồng chéo trong các hệ thống báo cáo hiện nay đôi khi tạo ra áp lực vô hình cho đội ngũ cán bộ cơ sở, làm phân tán sự tập trung vào các nhiệm vụ chuyên môn cốt lõi. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 57-NQ/TW, một yêu cầu khách quan đặt ra là cần sớm luật hóa các khái niệm chuyên môn, đồng thời đồng bộ hóa hạ tầng dữ liệu quốc gia một cách thông suốt. Điều này không chỉ giúp minh bạch hóa quá trình giám sát, đánh giá mà còn tạo ra một điểm tựa pháp lý vững chắc, giúp đội ngũ cán bộ quản lý thêm phần mạnh dạn, linh hoạt và chủ động hơn trong việc tổ chức thực hiện các sáng kiến mới.
Nhìn về tương lai, hướng tới mục tiêu năm 2030 và tầm nhìn xa hơn đến năm 2045, đổi mới sáng tạo không thể chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hành chính mà phải thực sự trở thành một hệ sinh thái vận hành sống động và hiệu quả. Trong hệ sinh thái đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế, doanh nghiệp giữ vị trí trung tâm của sự ứng dụng, còn các viện nghiên cứu và trường đại học chính là những "máy cái" cung cấp nền tảng tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao. Sự quyết liệt của Trung ương trong việc sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học, công nghệ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, lấy thực tiễn làm thước đo, chính là tiền đề quan trọng nhất để tạo nên những chuyển biến về chất.
Cơ hội bứt phá để Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu đang rộng mở hơn bao giờ hết. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ cấp cao nhất cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chúng ta hoàn toàn có đủ tự tin để biến đổi mới sáng tạo thành động lực trực tiếp, mạnh mẽ đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đã đến lúc chuyển trọng tâm quyết liệt sang khâu thực thi, biến những ý tưởng đột phá trên trang giấy thành những giá trị thực tế, có thể đong đếm được bằng sự phồn vinh của quốc gia và hạnh phúc của nhân dân.
Xây Dựng
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/tu-tu-duy-chien-luoc-den-hanh-dong-dot-pha-post502932.html