Từ tư duy 'làm văn hóa' sang quản lý nhà nước bằng công cụ pháp luật

Từ tư duy 'làm văn hóa' sang quản lý nhà nước bằng công cụ pháp luật
3 giờ trướcBài gốc
Ngày 10.12.2025, Quốc hội thông qua Luật Báo chí (sửa đổi)
Từ sắp xếp văn bản đến kiến tạo không gian phát triển
Chính trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật của Bộ VHTTDL mang ý nghĩa về kỹ thuật lập pháp và cả sự chuyển đổi căn bản về tư duy quản lý.
Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật về VHTTDL không phải là gia tăng số lượng văn bản hay sửa đổi rời rạc từng luật, nghị định. Đó là quá trình tái cấu trúc toàn bộ hệ thống quy phạm pháp luật, bảo đảm sự cân đối, hài hòa, logic và hiện đại, bao phủ đầy đủ các lĩnh vực mà Bộ quản lý: văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, báo chí, xuất bản, quảng cáo, điện ảnh, di sản, công nghiệp văn hóa…
Theo đánh giá của ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, năm 2025 đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về cấu trúc hệ thống pháp luật ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.
Việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống văn bản hướng tới tính đồng bộ, thống nhất và minh bạch và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân, một quyền cơ bản ngày càng được định hình rõ trong tư duy pháp lý hiện đại.
Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Cao Thái cho rằng năm 2025 đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về cấu trúc hệ thống pháp luật ngành VHTTDL
Dấu ấn nhiệm kỳ 2021-2025: Pháp luật trở thành trụ cột điều hành
Nhiệm kỳ 2021-2025 ghi nhận một khối lượng công việc lập pháp đồ sộ nhất từ trước tới nay của ngành.
Với việc trình cấp có thẩm quyền ban hành 5 luật, 1 nghị quyết của Quốc hội, hàng chục nghị định, quyết định và thông tư, Bộ đã trực tiếp tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” kéo dài trong quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch.
Điểm đáng chú ý nằm ở sự thay đổi tư duy xuyên suốt: Từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản lý bằng quy tắc pháp lý rõ ràng, định lượng hơn, khả thi hơn.
Những nội dung vốn khó định danh của hoạt động văn hóa đã từng bước được cụ thể hóa bằng tiêu chí, tiêu chuẩn; nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa; một số lĩnh vực mạnh dạn chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, trao quyền tự đánh giá cho doanh nghiệp đi kèm với cơ chế giám sát minh bạch của Nhà nước.
Trong lĩnh vực báo chí, quảng cáo, điện ảnh hay không gian mạng, pháp luật không còn đóng vai trò “cầm tay chỉ việc”, mà xác lập khung chuẩn, ranh giới và trách nhiệm xã hội, qua đó vừa bảo vệ lợi ích công cộng, vừa khuyến khích sáng tạo.
Đây chính là biểu hiện rõ nét của tư duy quản lý nhà nước bằng pháp luật, một tư duy hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế.
Ngành VHTTDL chuyển từ tư duy “làm văn hóa” sang quản lý nhà nước bằng công cụ pháp luật
Khi pháp luật trở thành “ngôn ngữ chung” của quản lý văn hóa
Thực tiễn cho thấy, cùng với những kết quả đạt được, hệ thống pháp luật ngành vẫn đối diện nhiều thách thức.
Công tác rà soát văn bản chưa thật sự chủ động; việc đánh giá tác động chính sách có lúc còn hình thức; hướng dẫn thi hành pháp luật ở một số lĩnh vực còn chậm, thiếu chiều sâu; đời sống của một số văn bản chưa dài do thiếu tổng kết toàn diện từ thực tiễn.
Những hạn chế này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật theo hướng tổng thể, chuyên đề và liên thông, thay vì sửa đổi đơn lẻ từng văn bản.
Đặc biệt, trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, pháp luật càng phải trở thành “ngôn ngữ chung” để bảo đảm sự vận hành thông suốt của toàn hệ thống.
Hướng tới năm 2026: Pháp luật kiến tạo, phục vụ và dẫn dắt
Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, ngành VHTTDL đứng trước yêu cầu nâng tầm tư duy pháp lý.
Pháp luật về văn hóa vừa là công cụ điều chỉnh hành vi, vừa đóng vai trò kiến tạo không gian phát triển, khuyến khích xã hội hóa, nuôi dưỡng sáng tạo và bảo vệ giá trị cốt lõi của dân tộc.
Trong đó, việc nghiên cứu hoàn thiện pháp luật theo chuyên đề, đặc biệt đối với công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, di sản và các mô hình kinh doanh mới là hướng đi mang tính chiến lược.
Song song với đó là nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác pháp chế, tăng cường truyền thông chính sách, phổ biến pháp luật bằng những hình thức linh hoạt, dễ tiếp cận, gắn với các vấn đề xã hội quan tâm.
Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật VHTTDL, suy cho cùng, là quá trình chuyển trục tư duy quản lý.
Khi văn hóa được quản lý bằng pháp luật, pháp luật không còn là rào cản, mà trở thành nền tảng để văn hóa phát triển lành mạnh, sáng tạo và bền vững; để thể thao vươn tới chuyên nghiệp; để du lịch trở thành ngành kinh tế tổng hợp mang giá trị gia tăng cao.
Đó chính là bước đi căn bản, lâu dài, giúp ngành VHTTDL thực hiện trọn vẹn sứ mệnh: Lấy con người làm trung tâm, lấy pháp luật làm công cụ, lấy phát triển bền vững làm mục tiêu trong kỷ nguyên mới của đất nước.
ĐINH VŨ
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/van-hoa/tu-tu-duy-lam-van-hoa-sang-quan-ly-nha-nuoc-bang-cong-cu-phap-luat-193586.html