Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam không thống nhất với đề xuất của bà Nghiêm Thị Hằng (Hà Nội) về việc xin khai quật ngôi mộ cổ vô thừa nhận có minh bia năm 1850 phục vụ khảo cổ, có liên quan đến các giả thiết về phần mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Tôi cho rằng, quyết định từ chối khai quật ngôi mộ nghi là của nữ sĩ Hồ Xuân Hương tại Quảng Nam không chỉ là một biện pháp bảo tồn di sản, mà còn là tiếng nói chung của cộng đồng, một thông điệp về ý thức và lòng trân trọng quá khứ.
Quảng Nam không đồng ý cho khai quật mộ cổ nghi của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Một lần xem clip về cảnh khai quật một ngôi mộ cổ tại miền Bắc, tôi không thể nào quên được cảm giác bàng hoàng và xúc động. Hình ảnh người dân và nhóm khai quật cầm dây thừng, kéo lê chiếc quan tài hàng trăm năm tuổi khỏi lòng đất, rồi dùng những chiếc xà beng cạy tung nắp quan tài giữa làn khói hương mờ mịt, trong tiếng la ó của dân làng, để lại trong tôi cảm giác vừa xót xa vừa giận dữ. Đó không chỉ là hành động khai quật một ngôi mộ cổ mà dường như là đang mở tung một phần ký ức dân tộc, với cách xử lý thiếu tôn trọng khiến tôi thấy lòng nặng trĩu.
Nhìn thấy cảnh ấy, tôi không khỏi băn khoăn về ý nghĩa thực sự của công việc khai quật. Tại sao lại có thể xử lý các di tích linh thiêng một cách thô bạo như vậy? Trong văn hóa Việt Nam, ngôi mộ không chỉ là nơi an nghỉ của người đã khuất mà còn là dấu tích của quá khứ, nơi kết nối tinh thần giữa thế hệ trước và sau. Các di tích này không phải là vật vô tri vô giác; chúng mang trong mình ký ức, là những câu chuyện chưa kể về tiền nhân.
Khi biết về quyết định không khai quật ngôi mộ tại Quảng Nam, tôi cảm thấy thật sự nhẹ lòng. Đây không chỉ là một quyết định hợp lý mà còn thể hiện sự tôn trọng với giá trị văn hóa, tâm linh của cộng đồng. Ngôi mộ, dù có phải của Hồ Xuân Hương hay không, vẫn là một phần lịch sử, là dấu ấn của một thời đại, của những con người đã sống và cống hiến. Việc bảo tồn hiện trạng mộ phần cũng chính là cách chúng ta giữ gìn truyền thống và tôn trọng những câu chuyện đã qua, để thế hệ sau còn được lắng nghe và học hỏi từ đó.
Trước đây, có những lần khai quật không được chuẩn bị kỹ càng đã để lại những hậu quả đáng tiếc. Có khi các di vật bị hư hỏng, hoặc thậm chí biến mất do thiếu đi sự cẩn trọng và tôn trọng cần thiết. Các ngôi mộ cổ, theo tôi, không chỉ cần sự khéo léo của các nhà khảo cổ mà còn đòi hỏi lòng kính trọng của người làm công tác bảo tồn. Hơn ai hết, người dân địa phương nơi có di tích cần được lắng nghe, để quyết định những gì tốt nhất cho văn hóa và tinh thần của cộng đồng.
Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT LAW FIRM
Nữ sĩ Hồ Xuân Hương, nếu thực sự yên nghỉ tại Quảng Nam, cũng sẽ mong muốn sự tôn trọng từ hậu thế. Là một người phụ nữ dũng cảm, tài hoa, bà để lại cho đời những vần thơ sắc bén, phản ánh chân thực xã hội và bảo vệ quyền của người phụ nữ. Ngôi mộ của bà, nếu còn tồn tại, sẽ là bằng chứng cho sức mạnh tinh thần của người phụ nữ Việt Nam thời xưa. Quyết định không khai quật có thể xem là một hành động bảo tồn tinh thần, vừa giữ lại được một phần di sản vừa bảo vệ lòng tự tôn văn hóa.
Nhìn lại những bài học từ các lần khai quật thiếu tôn trọng, ta càng thấy rõ rằng bảo tồn không chỉ là công việc của ngành khảo cổ mà còn là trách nhiệm chung của cộng đồng, của xã hội. Nếu mỗi người đều có ý thức gìn giữ di sản với tinh thần nhân văn, có lẽ những hình ảnh đau lòng trong đoạn clip kia sẽ không còn lặp lại.
Nguyện vọng của người đã khuất có thể không còn được biết đến, nhưng sự tôn trọng của chúng ta dành cho họ là minh chứng cho lòng trân trọng đối với lịch sử. Những câu chuyện, những ký ức của quá khứ cần được bảo vệ và giữ gìn một cách thận trọng, để những vết thương trong lòng dân làng không bao giờ trở thành nỗi đau không thể lành.
Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT LAW FIRM