Tưởng đã chôn vùi quá khứ làm 'gái bán hoa', tôi sụp đổ trong ngày ra mắt gia đình chồng sắp cưới khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc

Tưởng đã chôn vùi quá khứ làm 'gái bán hoa', tôi sụp đổ trong ngày ra mắt gia đình chồng sắp cưới khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc
3 giờ trướcBài gốc
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ làm lụng cả ngày lẫn đêm mà vẫn không đủ lo cho bốn chị em ăn học đàng hoàng. Là con cả, tôi sớm ý thức mình phải gánh vác, phải đứng ra đỡ đần bố mẹ và lo cho các em.
Tốt nghiệp phổ thông với thành tích tốt, tôi rời quê lên thành phố với hi vọng đổi đời. Nhưng thành phố không hề hào nhoáng như tôi tưởng. Tôi làm đủ nghề, từ rửa chén, phục vụ, dọn dẹp, vẫn chẳng đủ tiền gửi về. Rồi một ngày, dòng đời xô đẩy khiến tôi trượt chân vào con đường mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới – con đường mà chỉ nhắc đến thôi cũng thấy xấu hổ.
Tôi đã làm nghề đó suốt nhiều năm, chấp nhận mọi cay đắng để các em tôi được tiếp tục đến trường. Tôi luôn tự nhủ: “Phải biết điểm dừng. Khi có chút vốn liếng, mình sẽ rời khỏi chỗ này, làm lại từ đầu”.
Trước tuổi 30, tôi quyết tâm “giải nghệ”. Suốt ba năm liền, tôi đi học thêm vào buổi tối, lấy bằng kế toán và xin vào làm ở một công ty tư nhân. Lương tháng không cao, nhưng với tôi đó là cả một niềm hạnh phúc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình sống đúng với bản thân, không phải lẩn tránh ánh nhìn của ai.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình sống đúng với bản thân, không phải lẩn tránh ánh nhìn của ai. Ảnh minh họa
Ở công ty, tôi quen Tuấn – một đồng nghiệp hiền lành, kém tôi hai tuổi. Anh theo đuổi tôi bền bỉ, kiên nhẫn đến mức tôi dần mở lòng. Một năm sau, tôi nhận lời yêu anh. Tuấn chính là người đầu tiên khiến tôi tin rằng mình xứng đáng với một tương lai khác, một mái ấm thực sự.
Khi hai bên gia đình bắt đầu bàn chuyện cưới xin, tôi hạnh phúc đến mức rưng rưng. Tôi chọn váy cưới giản dị, tự tay chuẩn bị từng thứ nhỏ. Mọi thứ bình yên như một giấc mơ mà tôi chưa từng dám mơ.
Ngày hai bên gia đình gặp mặt, tôi hồi hộp nhưng cũng háo hức. Bố mẹ và các em tôi lần đầu ngồi cùng gia đình Tuấn. Trong số người thân bên nhà trai có một người anh họ thân thiết của anh.
Chỉ khi nhìn vào khuôn mặt ấy, tim tôi bỗng đập thình thịch, mồ hôi túa ra. Đó là người từng gặp tôi trong quãng đời cũ – người mà tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ còn đối diện nữa.
Khoảnh khắc ấy dài như cả thế kỷ. Chúng tôi chạm mắt, rồi cả hai cùng giả vờ xa lạ. Tôi biết anh ta không muốn ai biết mình từng “mua vui”, còn tôi sợ hãi quá khứ sẽ bị phơi bày. Suốt buổi họp mặt, tôi chẳng nghe nổi ai nói gì, chỉ xin phép ra ngoài liên tục để hít thở.
Khi tôi bước ra hành lang, anh ta đã đứng đợi. Giọng anh ta lạnh lùng, cắt ngang nỗi sợ trong tôi: “Cô hãy chia tay Tuấn. Đừng để tôi phải nói ra mọi chuyện. Gia đình tôi chỉ có mình Tuấn thôi”.
Từ hôm đó đến nay, tôi không ngủ nổi. Tôi tránh gặp Tuấn, trì hoãn việc chuẩn bị đám cưới. Tôi chưa dám kể với ai, cũng chưa tìm được cách nào để thoát khỏi tình huống này.
Tôi yêu Tuấn thật lòng. Anh là người đầu tiên khiến tôi tin rằng mình có thể làm lại cuộc đời. Nhưng quá khứ đang đe dọa phá tan tất cả. Tôi cảm thấy như mình đang đứng trước bờ vực: nếu sự thật lộ ra, không chỉ tôi mà bố mẹ, các em cũng sẽ bị tổn thương.
Tôi tự hỏi, liệu tôi có xứng đáng với hạnh phúc không? Người từng lầm lỡ có được quyền làm lại cuộc đời không? Tôi đã cố gắng hết sức, đã rời bỏ nơi tăm tối để trở thành một con người mới. Vậy mà chỉ một gương mặt quen thuộc đã đủ kéo tôi về hố sâu tội lỗi.
Tôi vẫn đang bế tắc giữa tình yêu, nỗi sợ và sự im lặng. Phía trước là hạnh phúc tôi hằng mong đợi, phía sau là bóng tối của quá khứ mà tôi muốn quên. Tôi phải làm sao để bước tiếp mà không đánh mất tất cả?
*Tâm sự của độc giả
Phương Anh
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tuong-da-chon-vui-qua-khu-lam-gai-ban-hoa-toi-sup-do-trong-ngay-ra-mat-gia-dinh-chong-sap-cuoi-khi-nhin-thay-guong-mat-quen-thuoc-25584.html