Nhiều năm trước, Lù Dì Sán từng được nhắc đến là thôn “đặc biệt khó khăn”, cuộc sống của người Mông nơi đây chủ yếu dựa vào nương ngô và chăn nuôi nhỏ lẻ. Đất sản xuất ít, tập quán canh tác lạc hậu, cái nghèo đeo bám nhiều gia đình. Thế nhưng, giữa núi đá khô cằn ấy, một sức sống mới đang âm thầm trỗi dậy. Những tuyến đường nhỏ đã rộn ràng hơn, nhiều ngôi nhà mới mọc lên, và trong câu chuyện của người dân hôm nay luôn nhắc đến hai chữ “khát vọng”.
Buổi sáng ở Lù Dì Sán bắt đầu bằng tiếng gà gáy, tiếng gió lùa qua sườn núi và cả những câu chuyện về con em trong thôn đang làm việc ở các khu công nghiệp dưới xuôi. Thôn chỉ có 65 hộ dân, nhưng có tới gần 50 thanh niên đi làm công ty là điều từng rất hiếm thấy trước đây.
Lù Dì Sán có nhiều thanh niên đi lao động tại các công ty ở ngoại tỉnh.
Ngày trước, nhiều người trẻ quanh năm chỉ quen với nương đá, thu nhập bấp bênh khiến không ít gia đình thiếu trước, hụt sau. Nhưng vài năm gần đây, khi các chương trình tư vấn việc làm được triển khai, nhiều thanh niên đã mạnh dạn rời thôn, mang theo ước mơ đổi thay cuộc sống. Chị Vàng Thị Cởi là một trong những người như thế. Hai vợ chồng chị hiện đang làm công nhân tại Hải Phòng. Từ quanh năm thiếu thốn, giờ đây, mỗi tháng, vợ chồng chị đều có khoản tiền ổn định gửi về quê.
Chị Cởi chia sẻ: Đi làm ở công ty, ban đầu tôi cũng lo lắm. Thế nhưng, thấy công việc ổn định, lương tháng đều, hai vợ chồng bảo nhau cố gắng làm vài năm, tiết kiệm tiền để về xây nhà cho bố mẹ, cho con cái có cuộc sống tốt hơn.
Những đồng lương nơi xưởng máy, khu công nghiệp không chỉ giúp nhiều gia đình có thêm thu nhập, mà còn mang về thôn, bản những suy nghĩ mới. Người trẻ dần quen với tác phong công nghiệp, với cách làm việc có kế hoạch và kỷ luật.
Anh Giàng Seo Xóa - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn cho biết: Bây giờ thanh niên đi làm công ty nhiều, thu nhập ổn định nên cuộc sống đỡ vất vả hơn. Tết về, con cái có quần áo mới, không khí trong thôn cũng vui hơn trước.
Những chuyến xe rời thôn mỗi năm mang theo hy vọng về một cuộc sống tốt hơn. Chính những người trẻ ấy đang trở thành cầu nối đưa hơi thở của cuộc sống hiện đại trở về với thôn vùng cao.
Tuy nhiên, không phải ai cũng chọn rời thôn làm kinh tế. Ở Lù Dì Sán, nhiều gia đình vẫn quyết định ở lại quê hương, bám đất, bám nương để phát triển kinh tế. Điểm khác biệt so với trước đây là họ không còn sản xuất theo cách cũ, mà bắt đầu thay đổi. Những năm gần đây, người dân trong thôn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội, được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ vậy, nhiều mô hình kinh tế nhỏ nhưng hiệu quả đã dần hình thành.
Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã dần hình thành.
Gia đình anh Hoàng Seo Sình là ví dụ tiêu biểu. Anh mạnh dạn vay vốn để phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Chuồng trại được làm kiên cố hơn, cách chăm sóc cũng bài bản hơn.
Anh Sình phấn khởi nói: Trước đây, gia đình nuôi ít, bán chẳng được bao nhiêu, giờ được vay vốn, nuôi số lượng lớn nên thu nhập cao hơn. Mỗi năm, gia đình cũng thu được hơn trăm triệu đồng. Gia đình rất vui, cố gắng làm ăn để cuộc sống tốt hơn.
Với người vùng cao, con số ấy là cả một sự thay đổi lớn. Từ chỗ lo từng bữa ăn, giờ nhiều gia đình đã bắt đầu nghĩ đến chuyện sửa nhà, cho con đi học đầy đủ hơn. Quan trọng hơn, người dân đã dần thay đổi tư duy sản xuất. Nhiều người nói rằng trước kia làm gì cũng theo thói quen, còn bây giờ phải tính toán, học hỏi cách làm mới. Chính sự thay đổi trong nhận thức ấy được xem là bước chuyển quan trọng nhất. Một cán bộ xã nhận xét, điều đáng mừng ở Lù Dì Sán không chỉ là những mô hình kinh tế, mà là tinh thần “không cam chịu cái nghèo” của người dân.
Ở vùng biên giới xa xôi, mỗi sự đổi thay của thôn bản luôn có dấu ấn của những người lính quân hàm xanh. Với người dân nơi đây, Đồn Biên phòng không chỉ là nơi bảo vệ chủ quyền, mà còn là chỗ dựa quen thuộc trong cuộc sống. Những con đường xuống thôn, những buổi tuyên truyền, hay những lần giúp bà con sửa nhà, sửa chuồng trại nuôi gia súc…, hình ảnh người lính biên phòng đã trở nên gần gũi.
Ở vùng biên giới xa xôi, mỗi sự đổi thay của thôn bản luôn có dấu ấn của những người lính quân hàm xanh.
Trung tá Giàng A Trú - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Si Ma Cai, cho biết: "Đơn vị luôn coi việc đồng hành với Nhân dân phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ còn xuống thôn, bản giúp bà con phát triển sản xuất; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi dịp Tết đến, đơn vị cũng chuẩn bị quà để động viên các hộ khó khăn...".
Sự gắn kết giữa chính quyền, bộ đội và người dân đã góp phần ngăn chặn và xử lý kịp thời nhiều vụ việc xảy ra tại địa phương.
Những món quà tuy không lớn, nhưng mang theo sự sẻ chia và tình cảm của người lính nơi biên cương. Nhiều gia đình nói rằng chính sự quan tâm ấy đã giúp họ có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn. Ở vùng đất còn nhiều thiếu thốn, sự gắn kết giữa chính quyền, bộ đội và người dân chính là nền tảng để xây dựng cuộc sống mới.
Chiều xuống trên triền núi Si Ma Cai, ánh nắng cuối ngày phủ lên những mái nhà mới xây còn thơm mùi sơn. Xa xa, hoa gạo, hoa đào đã bung nở bên dòng sông Chảy lặng lẽ uốn mình qua các thung lũng.
Dù cuộc sống ở Lù Dì Sán vẫn còn nhiều gian nan, nhưng điều dễ nhận thấy nhất hôm nay chính là sự đổi thay trong ánh mắt và câu chuyện của người dân. Họ nói nhiều hơn về dự định tương lai, về việc nuôi thêm đàn lợn, trồng thêm ngô, hay dành dụm tiền cho con đi học. Những câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ ấy lại chứa đựng một sức mạnh lớn - sức mạnh của niềm tin.
Mùa xuân mới về mang theo khát vọng đổi thay nơi vùng đất biên cương.
Ở nơi thượng nguồn con sông Chảy, khát vọng vươn lên đang được thắp lên từ những điều giản dị nhất: Chuyến xe đưa thanh niên đi làm xa, một khoản vay nhỏ để chăn nuôi hay một lời động viên từ người lính biên phòng.
Mùa xuân mới đang tràn ngập trên vùng đất biên cương. Nơi thượng nguồn dòng sông Chảy, một câu chuyện mới vẫn đang được viết tiếp - câu chuyện về niềm tin, về sự đồng lòng và khát vọng dựng xây cuộc sống ấm no.
Lê Trung Kiên - Phạm Xuân Anh