Vẫn còn một tình yêu ở lại

Vẫn còn một tình yêu ở lại
5 giờ trướcBài gốc
Cô tốt nghiệp Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Những ngày còn sinh viên, cô đã là cây bút nổi bật trong các cuộc thi viết, những trang báo tường, chuyên san sinh viên. Mỗi câu chuyện cô kể đều có hồn, như thấm một thứ nhựa sống đặc biệt mà không phải ai cầm bút cũng có được. Ra trường, cô chọn ở lại với Quảng Trị - một vùng đất chẳng dễ để làm báo. Không náo nhiệt, không sôi động như đô thị lớn, nhưng chính sự lặng thầm của nơi đây lại là mảnh đất màu mỡ cho những cây bút giàu nhạy cảm và nội lực.
Ban đầu, cô làm cộng tác viên cho vài tờ báo ngành. Công việc không ổn định, nhuận bút bữa có bữa không, nhưng cô vẫn bền bỉ. Người ta hay nói đùa rằng nghề báo ở tỉnh nghèo như Quảng Trị là nghề “bán chữ kiếm cơm, bán lòng mình kiếm bạn đọc”. Nhưng với cô, chữ không chỉ là kế mưu sinh, mà là sự gửi gắm tâm hồn, là nỗi thao thức trước những bất công, nghịch lý trong xã hội. Chính điều đó đã giúp cô có chỗ đứng trong làng báo, với những bài viết sắc sảo, nhiều góc nhìn và đầy cảm xúc.
Tôi nhớ loạt bài điều tra về tình trạng xe quá tải phá nát đường giao thông nông thôn mà cô thực hiện. Cô âm thầm theo dõi nhiều tháng trời, từ việc tìm hiểu tuyến đường bị hư hỏng đến thâm nhập vào các đầu mối vận tải, tìm hiểu cách họ “lách luật”.
Loạt bài đăng tải đã gây tiếng vang lớn, được bạn đọc đánh giá cao, khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc chấn chỉnh. Nhờ đó, cô đoạt giải cao tại giải báo chí tỉnh - một trong những thành quả đáng nhớ trong hành trình làm nghề. Nhưng phía sau tấm giấy khen, đằng sau ánh hào quang là những ngày lặng lẽ, đầy trăn trở giữa việc giữ ngọn lửa nghề và cuộc sống đầy bất trắc của một phóng viên không biên chế, không chỗ dựa ổn định.
Cô chuyển qua nhiều tờ báo, mỗi nơi một giai đoạn, một hành trình. Có lúc tưởng chừng đã ổn định, nhưng rồi những biến động về nhân sự, mô hình hoạt động, kinh phí hoạt động báo chí ngày càng siết lại... khiến cô lại rơi vào vòng xoáy của sự vô định. Có lần, cô ngồi cùng tôi trong một quán cà phê nhỏ bên dòng Thạch Hãn, mắt đăm chiêu: “Chữ nghĩa là máu thịt của em, nhưng mà... máu chảy mãi rồi cũng cạn”. Tôi không biết nói gì ngoài một cái nắm tay siết nhẹ.
Rồi một ngày, cô quyết định rời xa nghiệp báo, về phụ giúp gia đình quản lý, kinh doanh quán nhậu. Người thân, bạn bè ban đầu ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng hiểu rằng, ở đâu đó cuộc sống vẫn cần những lựa chọn lặng lẽ để tồn tại. Cô bây giờ không còn thẻ nhà báo, không còn xông pha hiện trường, nhưng vẫn giữ được sự nhanh nhẹn, tháo vát, khéo léo như ngày nào. Quán nhậu cô làm chủ lúc nào cũng ấm cúng, sạch sẽ, món ăn vừa miệng, khách đến rồi lại muốn quay lại.
Điều thú vị là quán của cô dần trở thành điểm tụ hội của anh em làm báo. Mỗi chiều sau giờ làm, những người đồng nghiệp cũ lại rủ nhau đến, vừa nhâm nhi ly bia, vừa trò chuyện về một đề tài mới, về một vấn đề xã hội nào đó đang nóng. Cô ngồi đó, giữa những câu chuyện nghề, vẫn như một người trong cuộc, ánh mắt không giấu được niềm vui khi ai đó kể vừa đăng bài mới, vừa được bạn đọc chia sẻ.
Một lần, giữa cuộc rôm rả ấy, có người hỏi cô: “Có khi nào em hối tiếc không?”. Cô cười, nhẹ như một tiếng thở: “Không, em không tiếc. Vì em vẫn đang sống trong lòng của nghề, dù không còn viết”. Câu nói ấy khiến không khí chùng lại, như thể ai đó vừa thắp lên một ngọn nến trong căn phòng quen thuộc. Tình yêu nghề báo trong cô chưa từng tắt, chỉ là đã chọn một cách khác để hiện diện - âm thầm, kiên nhẫn và vẫn đầy nhiệt thành.
Tôi vẫn thường bảo cô: “Dù không còn viết, em vẫn là nhà báo - vì em giữ trong mình tình yêu với nghề báo như một tín ngưỡng”. Và cô cười, ánh mắt ánh lên một nỗi buồn dịu nhẹ: “Nghề báo là một phần của cuộc đời em rồi”.
Ngày 21/6 lại về. Những bó hoa được trao, những giải thưởng được xướng tên, những lời tri ân dành cho người làm báo lại vang lên ở nhiều diễn đàn lớn nhỏ. Tôi chợt nhớ đến cô - người chưa từng rời khỏi thế giới của báo chí trong tâm hồn mình. Những người như cô, dù lặng lẽ, nhưng chính là phần hồn lương thiện và nhiệt thành của làng báo. Không phải ai cầm bút cũng đủ duyên để sống với nghề suốt đời. Nhưng ai đã từng sống với nghề như một tình yêu lớn, thì sẽ mãi mãi là một phần của nó - không tên gọi, không chức danh, nhưng rất thật, rất sâu.
Tôi hình dung trong một chiều muộn nào đó, khi những đồng nghiệp trẻ vừa ra trường đang mơ về giải báo chí đầu tiên, thì nơi quán nhỏ của cô, tiếng cười của anh em làm báo lại vang lên. Giữa không gian ấy, nghề báo không còn là điều cao siêu hay xa vời, mà là những nhịp sống chân phương, gắn với mồ hôi, sự chia sẻ và cả những hy sinh thầm lặng.
Gió tháng Sáu vẫn thổi. Và trong lòng tôi, hình ảnh người nữ phóng viên ngày nào, vẫn còn đó, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy giữa quán nhậu ồn ào. Một ngọn lửa của chữ nghĩa, của lý tưởng, của tình yêu không bao giờ tắt...
Trần Tuyền
Nguồn Quảng Trị : http://www.baoquangtri.vn/van-con-mot-tinh-yeu-o-lai-194486.htm