Văn hóa và con người – nền tảng bền vững của kỷ nguyên mới

Văn hóa và con người – nền tảng bền vững của kỷ nguyên mới
một giờ trướcBài gốc
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi
Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa không đứng ngoài chính trị, kinh tế, xã hội, mà phải soi đường cho quốc dân đi. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng
Phát triển là làm cho con người được sống tốt đẹp hơn
Một trong những điểm sâu sắc nhất trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cách đặt vấn đề phát triển từ chiều sâu tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở đó, phát triển đất nước không được hiểu giản đơn là tăng trưởng kinh tế, là mở rộng sản xuất, là xây thêm nhiều công trình, là đạt thêm nhiều chỉ tiêu vật chất. Tất cả những điều đó rất quan trọng, nhưng không phải là mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu cuối cùng của phát triển phải là con người, là cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, là phẩm giá, năng lực và cơ hội phát triển toàn diện của mỗi người dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh rất rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, mà còn là người đặt nền móng tư tưởng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong thời đại mới. Ở Người, độc lập dân tộc luôn gắn liền với tự do, hạnh phúc của Nhân dân, với chủ nghĩa xã hội. Giải phóng dân tộc là điểm khởi đầu của một hành trình lớn: xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, Nhân dân được làm chủ, được sống ấm no, tự do, hạnh phúc, được học hành, được phát triển toàn diện và được thụ hưởng thành quả của cách mạng.
Nhìn từ đó, chúng ta thấy rõ chiều sâu nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh: độc lập không phải chỉ là độc lập của quốc gia trên bản đồ thế giới, mà còn là điều kiện để mỗi con người được làm chủ cuộc đời mình; phát triển không phải chỉ là sự lớn mạnh của Nhà nước hay nền kinh tế, mà còn là sự trưởng thành của xã hội và sự nở hoa của con người; hạnh phúc không phải là khái niệm trừu tượng, mà phải hiện diện trong đời sống hằng ngày của Nhân dân.
Chính vì vậy, thông điệp “văn hóa và con người là nền tảng của phát triển bền vững” không phải là một khẩu hiệu mềm mại đặt bên cạnh các chính sách kinh tế - xã hội. Đó là một quan điểm phát triển có tính chiến lược. Một quốc gia có thể tăng trưởng nhanh trong một giai đoạn, nhưng nếu tăng trưởng ấy không dựa trên nền tảng văn hóa, không tạo ra con người có tri thức, đạo đức, bản lĩnh, năng lực sáng tạo, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến, thì sự phát triển ấy khó có thể bền vững. Một xã hội có thể giàu lên về vật chất, nhưng nếu nghèo đi về niềm tin, xuống cấp về đạo đức, rạn nứt về cộng đồng, khủng hoảng về bản sắc, thì đó không thể là một xã hội phát triển đúng nghĩa.
Từ bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, có thể thấy tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng một câu hỏi rất lớn của thời đại hôm nay: chúng ta phát triển để làm gì? Câu trả lời vẫn phải là: phát triển vì con người, vì Nhân dân, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì một nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, nhân ái, nghĩa tình, kỷ cương và sáng tạo.
Đây cũng là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng tăng trưởng cao, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng, thì càng không được xem nhẹ yếu tố con người và văn hóa. Công nghệ có thể tạo ra công cụ mới, nhưng con người mới quyết định cách sử dụng công cụ ấy. Kinh tế có thể tạo ra của cải, nhưng văn hóa mới định hướng cách phân bổ, sử dụng và thụ hưởng của cải một cách công bằng, nhân văn. Hội nhập có thể mở ra nhiều cơ hội, nhưng bản sắc văn hóa mới giúp dân tộc không hòa tan, không đánh mất mình trong dòng chảy toàn cầu hóa.
Văn hóa phải soi đường cho phát triển, con người phải là trung tâm của mọi chính sách
Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành một luận điểm rất quan trọng cho tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và con người. Ông viết: “Thứ năm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người tiếp tục soi sáng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Với Người, văn hóa không đứng ngoài chính trị, kinh tế, xã hội, mà phải soi đường cho quốc dân đi. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng.”
Đây là một đoạn viết có giá trị định hướng rất lớn. Văn hóa không đứng ngoài phát triển. Văn hóa cũng không phải là phần trang trí cho phát triển. Văn hóa là ánh sáng định hướng phát triển, là hệ điều tiết giúp chính trị nhân văn hơn, kinh tế có trách nhiệm hơn, xã hội hài hòa hơn, con người sống tử tế hơn. Khi nói văn hóa “soi đường cho quốc dân đi”, chúng ta đang nói tới vai trò dẫn dắt của văn hóa đối với lựa chọn phát triển của đất nước.
Trong thực tiễn, nếu thiếu văn hóa, phát triển rất dễ bị lệch hướng. Tăng trưởng có thể chạy theo lợi ích ngắn hạn. Đô thị hóa có thể phá vỡ ký ức cộng đồng. Công nghiệp hóa có thể hy sinh môi trường. Chuyển đổi số có thể tạo ra khoảng cách mới giữa các nhóm xã hội. Kinh tế thị trường có thể làm nảy sinh lối sống thực dụng, vô cảm, chạy theo danh lợi. Quyền lực nếu thiếu văn hóa liêm chính có thể bị tha hóa. Vì vậy, văn hóa phải có mặt trong mọi lĩnh vực: trong quản trị quốc gia, trong xây dựng pháp luật, trong giáo dục, trong kinh tế, trong khoa học công nghệ, trong truyền thông, trong ứng xử công vụ, trong đời sống gia đình và cộng đồng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ: phát triển đất nước không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà là nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, xây dựng đạo đức, phát triển văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đây là quan điểm phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững. Nó đòi hỏi chúng ta phải vượt qua cách hiểu hẹp về phát triển, trong đó kinh tế là trung tâm duy nhất, còn văn hóa chỉ là lĩnh vực phụ trợ. Ngược lại, văn hóa và con người phải được đặt vào trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia.
Đặt con người vào trung tâm không chỉ có nghĩa là chăm lo đời sống vật chất của người dân, dù điều đó rất quan trọng. Đặt con người vào trung tâm còn là bảo đảm cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe, thụ hưởng văn hóa, tiếp cận thông tin, tham gia đời sống xã hội, phát huy năng lực sáng tạo, sống trong môi trường an toàn, nhân văn, công bằng và có phẩm giá. Một chính sách phát triển đúng phải trả lời được câu hỏi: chính sách ấy làm cho người dân sống tốt hơn như thế nào? Nó có giúp con người tự do hơn, sáng tạo hơn, nhân ái hơn, có trách nhiệm hơn không? Nó có làm cho cộng đồng gắn kết hơn, xã hội công bằng hơn, đất nước bền vững hơn không?
Từ tinh thần ấy, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa như một lời nhắc nhở sâu sắc đối với quá trình hoạch định và thực thi chính sách hiện nay. Chúng ta đang đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số, hoàn thiện pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế. Tất cả những đổi mới đó đều cần thiết. Nhưng tất cả phải được soi chiếu bằng tư tưởng Hồ Chí Minh để giữ đúng mục tiêu, đúng phương pháp, không xa rời Nhân dân, không đánh mất bản sắc, không tách khỏi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Văn hóa, vì thế, phải trở thành một tiêu chí đánh giá chất lượng phát triển. Một đô thị hiện đại không chỉ là nơi có nhiều nhà cao tầng, đường rộng, cầu lớn, trung tâm thương mại, mà còn phải là nơi có ký ức, có không gian công cộng, có đời sống cộng đồng, có sự an toàn, thân thiện, có môi trường văn hóa lành mạnh. Một nền kinh tế mạnh không chỉ là nền kinh tế tạo ra nhiều của cải, mà còn là nền kinh tế tôn trọng đạo đức kinh doanh, bảo vệ môi trường, đề cao sáng tạo, khuyến khích trách nhiệm xã hội. Một nền hành chính hiệu quả không chỉ là nền hành chính xử lý hồ sơ nhanh, mà còn là nền hành chính biết lắng nghe, biết xin lỗi, biết phục vụ, biết đặt người dân ở vị trí trung tâm.
Trong chiều sâu ấy, văn hóa không làm chậm phát triển. Trái lại, văn hóa làm cho phát triển có chiều sâu hơn, ổn định hơn, nhân văn hơn và bền vững hơn. Con người không phải là đối tượng thụ hưởng thụ động, mà là chủ thể sáng tạo, là động lực quyết định của phát triển. Khi mỗi người dân được khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần trách nhiệm, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến, thì đó chính là nguồn lực lớn nhất của quốc gia.
Hùng cường phải đi cùng nhân văn, hiện đại phải gắn với bản sắc
Một trong những câu viết cô đọng và có sức khái quát cao nhất trong bài của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là: “Một quốc gia chỉ thật sự hùng cường khi có nền kinh tế mạnh, thể chế hiện đại, quốc phòng - an ninh vững chắc, văn hóa giàu bản sắc, con người phát triển toàn diện và xã hội nhân văn, nghĩa tình, kỷ cương, sáng tạo.”
Câu viết này mở ra một cách hiểu rất toàn diện về khát vọng hùng cường. Hùng cường không chỉ là mạnh về kinh tế, không chỉ là vững về quốc phòng, không chỉ là hiện đại về thể chế, mà còn là giàu bản sắc về văn hóa, toàn diện về con người, nhân văn về xã hội. Một đất nước hùng cường mà thiếu nhân văn sẽ không tạo được sự đồng thuận bền vững. Một xã hội hiện đại mà đánh mất bản sắc sẽ trở nên trống rỗng. Một nền kinh tế phát triển mà con người không hạnh phúc, niềm tin xã hội suy giảm, đạo đức xuống cấp, môi trường bị tổn thương, cộng đồng rạn nứt, thì sự phát triển ấy chưa thể gọi là thành công.
Vì vậy, trong kỷ nguyên mới, yêu cầu đặt ra là phát triển nhanh nhưng phải bền vững; đổi mới công nghệ nhưng phải phát triển con người; hội nhập quốc tế nhưng phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tăng trưởng kinh tế nhưng phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh rất rõ tinh thần đó trong bài viết: “Trong kỷ nguyên mới, phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững; tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội; đổi mới công nghệ phải đi đôi với phát triển con người; hội nhập quốc tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.”
Đây là định hướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam hôm nay. Chúng ta đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức chưa từng có. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, biến động xã hội, áp lực đô thị hóa, những thay đổi trong lối sống và hệ giá trị… tất cả đang đặt ra yêu cầu phải phát triển bằng một tầm nhìn sâu hơn, bền vững hơn, nhân văn hơn.
Trong bối cảnh đó, văn hóa chính là sức đề kháng của dân tộc trước những lệch chuẩn, là năng lực tự điều chỉnh của xã hội trước những biến động, là nguồn lực mềm giúp quốc gia tăng sức hấp dẫn, sức thuyết phục và sức lan tỏa. Con người Việt Nam, với lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên, khả năng thích ứng, sáng tạo và nghĩa tình, chính là tài sản quý giá nhất của đất nước. Nhưng tài sản ấy không tự nhiên mà có, càng không tự nhiên được phát huy. Nó cần được nuôi dưỡng bằng giáo dục, bằng môi trường văn hóa lành mạnh, bằng chính sách đúng, bằng thể chế khuyến khích cái tốt, bảo vệ cái đúng, tôn vinh cái đẹp, ngăn chặn cái xấu, cái độc hại.
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay không thể dừng lại ở những khẩu hiệu hay phong trào hình thức. Ông viết: “Điều quan trọng hơn là phải chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cụ thể trong đời sống.”
Đây là thông điệp hành động rất mạnh mẽ. Văn hóa và con người không chỉ là mục tiêu dài hạn, mà phải hiện diện trong từng việc cụ thể hôm nay: trong thái độ của cán bộ khi tiếp dân; trong cách một chính sách được thiết kế để không ai bị bỏ lại phía sau; trong cách một địa phương bảo vệ di sản khi phát triển đô thị; trong cách một doanh nghiệp kinh doanh có đạo đức; trong cách một nhà trường dạy học sinh biết yêu thương, trung thực, trách nhiệm; trong cách xã hội ứng xử với người yếu thế; trong cách mỗi công dân tuân thủ pháp luật, tôn trọng cộng đồng, góp phần làm cho đời sống tốt đẹp hơn.
Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì thế, không chỉ là dịp để tưởng nhớ Bác, mà còn là dịp để mỗi chúng ta tự soi lại mình trước những giá trị mà Người để lại. Bác đã hiến dâng trọn đời cho độc lập của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Học Bác hôm nay là làm cho độc lập ấy trở thành năng lực tự chủ của đất nước; làm cho hạnh phúc ấy trở thành chính sách cụ thể, kết quả cụ thể trong đời sống; làm cho văn hóa trở thành ánh sáng soi đường; làm cho con người Việt Nam trở thành trung tâm, chủ thể và động lực của mọi sự phát triển.
Có thể nói, thông điệp lớn nhất từ bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là: trong mọi bước đi của kỷ nguyên mới, chúng ta phải phát triển bằng trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam, văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam. Phát triển để đất nước giàu mạnh hơn, nhưng cũng để con người nhân ái hơn. Phát triển để quốc gia hùng cường hơn, nhưng cũng để xã hội nghĩa tình hơn. Phát triển để hội nhập sâu rộng hơn, nhưng cũng để bản sắc Việt Nam tỏa sáng hơn. Phát triển để đi xa hơn, nhưng không quên điểm tựa tinh thần đã làm nên sức sống trường tồn của dân tộc.
Dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, văn hóa và con người không phải là phần đi sau của phát triển, mà là nền tảng đi trước, là nguồn lực bên trong, là động lực lâu dài và là mục tiêu cao nhất của phát triển bền vững. Đó cũng chính là con đường để Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình với niềm tin vững chắc, khát vọng lớn lao và bản sắc không thể trộn lẫn.
PGS.TS BÙI HOÀI SƠN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/chinh-tri/van-hoa-va-con-nguoi-nen-tang-ben-vung-cua-ky-nguyen-moi-228811.html