Vàng đen và cái giá chết người ở Indonesia

Vàng đen và cái giá chết người ở Indonesia
3 giờ trướcBài gốc
Nhìn từ xa, những dãy đồi và thung lũng ở Wonocolo, Đông Java, hiện lên như bối cảnh của một bộ phim tận thế. Những tán cây từng phủ xanh sườn đồi đã biến mất, thay vào đó là những tháp gỗ ba chân buộc bằng dây thừng, dựng sừng sững như những bộ xương khổng lồ nhô lên từ lòng đất.
Tiến lại gần, cảnh tượng càng trở nên siêu thực: mặt đất đen nhầy nhụa, các dòng suối đặc quánh dầu loang ánh sắc cầu vồng, còn không khí nồng nặc mùi xăng dầu - thứ “vàng đen” vừa là cứu cánh kinh tế vừa là hiểm họa khôn lường của vùng đất này.
Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, cả nước hiện có ít nhất 30.000 giếng dầu cộng đồng kiểu này.
“Hoạt động khoan diễn ra hầu như không có biện pháp an toàn, cũng chẳng mấy quan tâm đến môi trường. Vì thế, sự cố tràn dầu và giếng phun trào xảy ra liên tục”, ông Putra Adhiguna, Giám đốc Viện Nghiên cứu Năng lượng Shift Institute, nhận định.
Tháng 8, một vụ cháy giếng dầu ở huyện Blora, Trung Java, đã khiến bốn người thiệt mạng, hai người bị thương và buộc khoảng 800 cư dân sơ tán.
Ngọn lửa kéo dài suốt bảy ngày, lính cứu hỏa chật vật khống chế vì miệng giếng “quá rộng” và khó “chặn được nguồn phát hỏa”, theo lời ông Muhammad Chomsul, Giám đốc Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Blora.
Dù hoạt động không giấy phép và đầy rẫy nguy hiểm, những giếng này lâu nay vẫn được chính quyền “nhắm mắt cho qua” vì đóng vai trò quan trọng với sinh kế người dân địa phương.
Hàng trăm giếng dầu do cộng đồng điều hành ở làng Wonocolo, Đông Java (Indonesia).
Cơn sốt kéo dài hàng thế kỷ
Dầu mỏ lần đầu được phát hiện tại khu vực vào năm 1870, khi kỹ sư Hà Lan khoan trúng mỏ ở làng Ledok (huyện Blora), cách Wonocolo chừng 10 km.
Đầu thế kỷ 20, hàng chục giếng dầu đã mọc lên trong vùng nay gọi là mỏ Cepu, nằm giữa ranh giới Trung và Đông Java.
“Nếu người Hà Lan tìm thấy dầu trên đất của bạn, họ sẽ chiếm lấy ngay, khiến bạn mất nhà cửa. Còn nếu giữ lại cho mình, bạn sẽ bị kết tội ăn cắp, bỏ tù, thậm chí bắn chết”, ông Tarmadi, 64 tuổi, cư dân làng Ledok, kể lại những câu chuyện cha ông truyền lại từ thời thuộc địa.
Khi Nhật Bản xâm lược Indonesia năm 1942, quân Hà Lan rút lui đã cắm chốt, phá hoại hoặc châm lửa đốt giếng để chúng không rơi vào tay đối phương.
Khi dân làng thành "ông trùm dầu"
Sau độc lập, nhiều công ty tư nhân và doanh nghiệp nhà nước tiếp quản một số giếng. Tuy nhiên, không phải giếng nào cũng đủ lợi nhuận cho các tập đoàn. Những giếng bị bỏ rơi cuối cùng lại về tay dân làng.
Người dân có kinh nghiệm trong ngành dầu bắt đầu khôi phục giếng bỏ hoang. Họ thay ống rỉ sét, dựng tháp gỗ mới, lắp ròng rọc kéo thả pít-tông thép hút dầu. Ban đầu, sức người đảm nhiệm mọi khâu; sau này, động cơ xe tải cũ được tận dụng để làm “máy khoan”.
Ông Laman, 72 tuổi, thợ khoan dầu ở Wonocolo, nhớ lại: “Ban đầu chỉ có vài giếng cộng đồng. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính 1997-1998 đã thay đổi tất cả. Nhà máy đóng cửa, hàng triệu người mất việc, họ quay về quê tìm vận may dưới lòng đất”.
Những người dân tiến hành khai thác dầu tại các giếng dầu tại Wonocolo.
Từ đó, không chỉ giếng cũ được khôi phục mà hàng loạt giếng mới cũng được đào. Đến nay, trong ngôi làng chỉ 2.000 dân trải rộng 11 km2, đã có tới 425 giếng. Mỗi giếng cho sản lượng khoảng 500 lít dầu thô/ngày.
Dầu chủ yếu được bán cho nhà máy lọc của Pertamina - tập đoàn dầu khí quốc gia - với giá thấp hơn thị trường khoảng 30%. Dù vậy, chủ giếng vẫn thu nhập từ 2 đến 4 triệu rupiah (130–260 USD) mỗi ngày - một khoản khổng lồ so với mức lương tối thiểu 2,5 triệu rupiah/tháng ở địa phương.
“Nhưng chi phí duy trì cũng đội lên rất nhiều. Giếng càng cũ, sửa chữa càng tốn kém. Có khi chỉ vài trăm USD, nhưng nếu phải thay toàn bộ đường ống thì lên đến hàng chục nghìn USD”, ông Laman thở dài.
Riêng huyện Blora, rộng 2.000 km2, hiện có khoảng 4.000 giếng dầu rải rác khắp nhiều làng.
“Chúng tạo công ăn việc làm và thúc đẩy kinh tế. Mỗi năm, kinh tế Blora tăng trưởng hơn 7%”, ông Arief Rohman, huyện trưởng Blora, cho biết. Con số này vượt xa mức tăng trưởng 5,12% của cả Indonesia trong quý II/2025.
Vẫn đào giếng mới, bất chấp lệnh cấm
Tháng 6 vừa qua, Bộ Năng lượng ban hành quy định cho phép các giếng dầu thủ công được hoạt động hợp pháp, với điều kiện trong vòng bốn năm phải đạt chuẩn an toàn và môi trường.
“Chính phủ đang cố tìm một giải pháp trung hòa. Bằng cách hợp pháp hóa, nhà chức trách hy vọng sẽ dễ dàng giám sát và quản lý hơn”, ông Putra phân tích.
Chính phủ Indonesia đã ban hành quy định vào tháng 6/2025, hợp pháp hóa việc vận hành các giếng dầu này nhằm tăng sản lượng dầu đồng thời cải thiện các tiêu chuẩn an toàn.
Tuy nhiên, ông cảnh báo: “Khai thác dầu không giống những loại khoáng sản khác. Ngay cả các dự án được cấp phép, do doanh nghiệp lớn vận hành, vẫn tiềm ẩn rủi ro cao. Huống chi là khi để người dân tự khai thác mà thiếu nguồn lực. Hỗn loạn là điều khó tránh”.
Số liệu thống kê về tai nạn tại các giếng cộng đồng rất khó thu thập bởi chúng tồn tại trong “vùng xám pháp lý” và thường hoạt động lén lút. Vụ nổ mới nhất xảy ra ngày 12/9 tại huyện Banyuasin (Nam Sumatra), khiến 5 người thiệt mạng.
Trước đó, ngày 25/4/2018, một giếng dầu ở Aceh phát nổ khi hàng chục lao động đang khai thác, cướp đi sinh mạng 28 người và làm hàng chục người khác bỏng nặng.
Dẫu vậy, trong khi chính quyền địa phương đang ráo riết thống kê các giếng cũ và bỏ hoang - công việc không hề dễ dàng khi nhiều giếng nằm sâu trong rừng hoặc trên đồi hẻo lánh thì nhiều người lại lén khoan giếng mới.
Thế nhưng, vụ cháy kinh hoàng ở làng Gandu (Blora) đúng ngày Quốc khánh 17/8 là lời cảnh báo nghiệt ngã. Giếng này được khoan hồi đầu năm, mới vận hành một tuần đã phát nổ.
“Giống như một quả bom phát nổ vậy”, bà Supriyati, 44 tuổi, sống ngay cạnh hiện trường, nhớ lại. Bà kể mặt đất rung chuyển, sóng xung kích làm tường nhà đổ sập, biến nửa ngôi nhà thành đống gạch vụn. Người dân hoảng loạn chạy tán loạn, trong khi ngọn lửa đỏ rực cào xé bầu trời.
Giếng đã bị chính quyền trám lấp, cư dân được lệnh quay về, nhưng Supriyati vẫn từ chối trở lại căn nhà đổ nát. “Tôi vẫn lo lắm… biết đâu nó lại bùng phát bất cứ lúc nào”, bà nói.
Ngôi nhà của bà Supriyati ở làng Gendu, Blora đã bị hư hại nặng nề khi một giếng dầu phát nổ vào ngày 17/8.
Bộ Năng lượng khẳng định quy định mới chỉ áp dụng với các giếng khoan trước tháng 6/2025. “Nếu phát hiện giếng mới được đào sau thời điểm này, sẽ xử lý hình sự”, bà Dwi nhấn mạnh.
Ông Arief Rohman, huyện trưởng Blora, cho biết chỉ riêng ở Gandu đã phát hiện thêm ba giếng bị nghi khoan trái phép sau khi quy định có hiệu lực. Giống như giếng phát nổ, chúng nằm sát khu dân cư và đã bị niêm phong, những người vận hành bị bắt giữ.
“Chúng tôi phải ngăn chặn tái diễn thảm họa. Giếng ở vị trí nguy hiểm sẽ không được hợp pháp hóa, buộc phải đóng cửa. Người dân muốn dựa vào ngành này để sống thì phải theo luật, theo chuẩn an toàn. Cộng đồng đã bị ám ảnh bởi vụ nổ, họ không muốn thêm lần nào nữa”, ông Arief nói.
Hiện chính quyền Blora đang rà soát toàn bộ huyện để phát hiện giếng vi phạm. “Cho đến nay, mới chỉ phát hiện ở Gandu”, ông bổ sung.
Các chuyên gia cảnh báo, vụ việc là minh chứng cho mức độ nguy hiểm khi để hoạt động khai thác trong tay những người thiếu đào tạo, ngay cả với giếng đã tồn tại từ lâu.
“Ngay cả khi có chính sách mới, liệu chính quyền có đủ khả năng đảm bảo 30.000 giếng đều tuân thủ chuẩn an toàn và môi trường không? Giếng mới mọc lên còn chưa ngăn được, nói gì đến giám sát toàn bộ”, ông Putra Adhiguna từ Energy Shift Institute bày tỏ hoài nghi.
Phương Linh
Ảnh: CNA
Nguồn Znews : https://znews.vn/vang-den-va-cai-gia-chet-nguoi-o-indonesia-post1590639.html