Về già mới hiểu: Gia đình có phúc hay không, đôi khi lại do người con 'kém nổi bật' nhất quyết định

Về già mới hiểu: Gia đình có phúc hay không, đôi khi lại do người con 'kém nổi bật' nhất quyết định
3 giờ trướcBài gốc
Có những điều, phải đến lúc về già, người ta mới đủ tĩnh để hiểu ra. Rằng số phận của không ít gia đình, rốt cuộc lại bị ảnh hưởng sâu sắc bởi chính đứa con từng bị xem là “ít triển vọng” nhất.
Nghe qua, có thể nhiều người thấy nhận định ấy quá cực đoan. Nhưng nếu lặng lẽ quan sát những gia đình bình thường quanh mình – ở quê hay nơi phố thị – sẽ thấy một thực tế không dễ phủ nhận: bộ mặt và không khí của gia đình hiếm khi do người con thành công nhất quyết định.
Ảnh minh họa
Kỳ vọng đặt nhầm chỗ
Thuở nhỏ, người lớn thường dồn hết hy vọng vào đứa con học giỏi, thi đỗ cao, có công việc danh giá. Lời khen, niềm tự hào của cha mẹ và họ hàng cũng phần lớn dành cho người ấy.
Trong khi đó, trong nhà thường có một đứa con khác: sống lặng lẽ, bình thường, học lực vừa phải, không mơ ước lớn lao, chỉ âm thầm làm việc, ít được chú ý.
Nhưng đến khi cha mẹ về già, nhiều người mới cay đắng nhận ra: Phúc khí của gia đình lại thường bị bào mòn chính bởi những người con “kém nổi bật” ấy.
Một người bất ổn, cả nhà khó yên
Bạn có để ý không, chỉ cần trong nhà có một người luôn khiến cha mẹ phải lo – thiếu năng lực, thiếu ý chí, hay sống buông xuôi – thì dù cha mẹ có thành đạt đến đâu, gia đình ấy cũng khó lòng yên ổn.
Cha mẹ vừa tự hào về đứa con thành công, vừa không ngừng lo lắng cho đứa “chậm tiến”, nỗi lo ấy kéo dài năm này qua năm khác, không dứt.
Nhiều bậc sinh thành trông bề ngoài có vẻ thảnh thơi, nhưng thực ra cả đời bị kéo trở lại vòng xoáy cơm áo, rắc rối, vì một người con không thể tự đứng vững.
Thành đạt không đồng nghĩa với an yên
Đứa con giỏi giang có thể mang lại “thể diện” cho gia đình, có thể hiếu thảo, nhưng điều đó chưa chắc giúp cha mẹ ngủ yên mỗi đêm.
Người thực sự rút cạn năng lượng của cả nhà, lại chính là người thiếu trách nhiệm, hay gây rắc rối, hoặc luôn chờ đợi sự giúp đỡ. Sự lười biếng và thiếu kỷ luật của một cá nhân đủ sức kéo tụt tinh thần của cả gia đình.
Những điều này, nhiều người hiểu nhưng không ai muốn nói ra. Bởi nói ra rồi, đau.
Phúc khí thật sự là “không ai kéo lùi”
Hãy nhìn những gia đình ngày càng êm ấm, gắn bó: không hẳn vì họ giàu có hơn, mà vì không có ai trở thành gánh nặng cho người khác.
Mỗi người, dù bình thường, vẫn tự nuôi sống được bản thân, không khiến cha mẹ thấp thỏm lo âu.
Phúc khí, suy cho cùng, không phải là đại phú đại quý, mà là những ngày yên ả. Là cha mẹ không phải trằn trọc, anh em không oán trách, gia đình không giấu giếm hay dằn vặt nhau.
Chính những toan tính nhỏ nhen, ích kỷ vụn vặt mới là thứ khiến một gia đình vốn có thể bình lặng, trở nên rối ren.
Người chịu thiệt nhất thường là người có trách nhiệm
Trong bi kịch gia đình, người đau đớn nhất lại hay là những người hiểu chuyện, sống có trách nhiệm. Họ nhìn thấu nỗi lo không nói ra của cha mẹ, biết rằng mọi áp lực đều bắt nguồn từ một người mãi không thể trưởng thành.
Muốn buông tay thì không đành, mà gánh mãi thì kiệt sức. Máu mủ ruột rà giống như sợi dây không thể cắt đứt.
Cuối đời người, điều khiến người ta ngưỡng mộ không phải là “nhà có đứa con vang danh”, mà là nhà có những người con không khiến ai phải lo lắng.
Khi “mắt xích yếu” đủ vững
Một gia đình có nền tảng vững không phải vì ai đó quá giỏi, mà vì mắt xích yếu nhất vẫn đủ chắc để tự đứng.
Điều đáng sợ nhất không phải là nghèo, mà là có một người mãi không thể dựa vào, luôn trông chờ người khác. Chính những hao mòn nhỏ nhưng kéo dài ấy mới âm thầm ăn mòn vận khí của cả nhà.
Có lẽ, không phải ai cũng đủ sức thay đổi tất cả. Nhưng ít nhất, ta có thể cho phép mình đối diện sự thật, không tự ép mình phải gánh “phúc khí của cả gia đình”.
Phúc đôi khi rất giản dị: mệt mỏi quay đầu lại, thấy không ai tụt lại phía sau, không ai cố tình kéo bạn lùi xuống. Gia đình hạnh phúc, nói cho cùng, chỉ là không ai trở thành gánh nặng của nhau.
Phúc khí của gia đình không nằm ở hào quang, mà ở sự ổn định. Không ai quá xuất sắc cũng được, chỉ cần mỗi người đủ trách nhiệm với cuộc đời mình – thế là cha mẹ đã an lòng, gia đình đã đủ phúc.
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ve-gia-moi-hieu-gia-dinh-co-phuc-hay-khong-doi-khi-lai-do-nguoi-con-kem-noi-bat-nhat-quyet-dinh-172260122135901994.htm