Quyết định ném bom 3 cơ sở hạt nhân Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/6 đã đẩy căng thẳng Trung Đông lên cao và khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về khả năng Iran sẽ trả đũa bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz, cửa ngõ xuất khẩu dầu quan trọng bậc nhất thế giới.
Trong ngày 22/6, Quốc hội Iran đã bỏ phiếu ủng hộ việc đóng cửa eo biển Hormuz, Press TV dẫn lời một nghị sĩ cấp cao của Iran cho biết.
Tuyến đường biển huyết mạch
Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, kết nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và biển Arab. Tại điểm hẹp nhất, eo biển chỉ rộng 33 km với tuyến vận tải chính rộng khoảng 3 km, được coi là một trong những "điểm nghẽn" dầu mỏ trọng yếu toàn cầu.
Khoảng 17,8 đến 20,8 triệu thùng dầu thô, khí tự nhiên ngưng tụ và nhiên liệu, tương đương 20% sản lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua đây mỗi ngày, theo Vortexa.
Phần lớn dầu thô của các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) như Saudi Arabia, Iran, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq đều đi qua eo biển này, chủ yếu xuất sang châu Á, theo Guardian.
Kể từ khi lực lượng Houthi bắt đầu thực hiện các hành động can thiệp vũ trang trên biển, nhiều tàu vận tải quốc tế đã chuyển hướng tránh Biển Đỏ, chọn lộ trình vòng qua châu Phi – tuy xa hơn nhưng được cho là an toàn hơn.
Tuy vậy, theo Al Jazeera, không có bất kỳ tuyến đường biển nào cho phép vận chuyển hàng hóa ra khỏi Vùng Vịnh mà không đi qua eo biển Hormuz. Chính điểm nghẽn này biến Hormuz thành “yết hầu” sống còn đối với các quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ và nhiên liệu từ Vùng Vịnh – tiêu biểu như Trung Quốc, Ấn Độ (hai nước nhập khoảng 80% nhiên liệu đi qua Hormuz), và cả Mỹ.
Janiv Shah, phó Chủ tịch công ty nghiên cứu năng lượng độc lập Rystad Energy, cảnh báo rằng việc phong tỏa eo biển Hormuz có thể khiến thị trường nhiên liệu đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng. Bởi lẽ, dù Iran và Israel chỉ cung cấp khoảng 2% lượng dầu lưu thông quốc tế, cả khu vực Trung Đông chiếm tới hơn 12% lượng dầu được giao dịch và sử dụng trên toàn thế giới, theo Washington Post.
Eo biển Hormuz chiếm vị trí chiến lược đối với hàng hải quốc tế, đặc biệt là vận chuyển năng lượng. Ảnh: Reuters.
Ảnh hưởng của Hormuz đến cuộc xung đột Iran-Israel
Tính đến ngày 22/6, đã xuất hiện báo cáo một số tàu chở dầu cỡ lớn buộc phải quay đầu khi đang di chuyển qua tuyến đường này sau các đòn không kích của Mỹ, theo Guardian.
Việc đóng cửa eo biển Hormuz sẽ lập tức khiến giá dầu tăng vọt, kéo theo lạm phát và tác động tiêu cực đến kinh tế Mỹ cũng như toàn cầu. Đây được coi là đòn trả đũa trực tiếp nhắm vào lợi ích của Washington.
Sự gián đoạn tại Hormuz có thể kéo giá dầu Brent lên gần 80 USD/thùng ngay lập tức, theo phân tích của MarketWatch và Business Insider.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng dự báo rằng nếu eo biển Hormuz bị đóng, GDP toàn cầu có thể giảm 0,8 điểm phần trăm và gây áp lực lạm phát trên toàn thế giới.
Nhiều cố vấn tài chính ở Phố Wall đã cảnh báo các nhà đầu tư theo dõi sát sao cập nhật về tình hình eo biển Hormuz vì trường hợp tuyến đường biển này bị đóng, thị trường nhiên liệu có thể dao động liên tục, theo Market Watch.
Những ảnh hưởng trầm kha và đáng kể về mặt kinh tế từ việc đóng cửa eo biển Hormuz được cho là có thể đem lại lợi thế về mặt đe dọa trừng phạt cho Iran trước các động thái quân sự từ Washington, tờ Guardian nhận định.
Trong trường hợp eo biển Hormuz bị phong tỏa, Mỹ có khả năng sẽ huy động Hải quân để bảo vệ các tàu chở dầu đi qua tuyến hàng hải này, Washington Post và Wall Street Journal nhận định. Điều đó đồng nghĩa với việc Washington sẽ có thêm hiện diện quân sự tại khu vực gần Iran, qua đó dấn sâu hơn vào cuộc xung đột trong khu vực.
Một số tàu chở dầu vượt eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, bên cạnh vai trò là đòn bẩy của Iran trên trường quốc tế, việc phong tỏa Hormuz còn có nguy cơ kéo các quốc gia vùng Vịnh, những nước đã chỉ trích gay gắt cuộc tấn công của Israel, vào cuộc chiến để bảo vệ lợi ích kinh tế của họ.
Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu gần 90% dầu mỏ xuất khẩu của Iran, sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu Hormuz bị phong tỏa. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã kêu gọi Bắc Kinh can thiệp: “Tôi khuyến khích chính phủ Trung Quốc liên hệ với Iran, vì họ phụ thuộc rất lớn vào eo biển Hormuz để có dầu mỏ”.
“Nếu Iran làm vậy, đó sẽ là một sai lầm khủng khiếp… Họ sẽ tự sát về kinh tế”, ông Rubio nhận định.
Theo phân tích của Maritime Executive, nếu Hormuz bị đóng cửa, Iran cũng chịu thiệt hại nặng nề khi khoảng 65% doanh thu chính phủ và 8% GDP Iran phụ thuộc vào tuyến hàng hải huyết mạch này.
Dầu brent sẽ là một trong những mặt hàng năng lượng đầu tiên bị ảnh hưởng nếu eo biển Hormuz đóng cửa. Ảnh: Reuters.
Nếu Hormuz bị phong tỏa, căng thẳng kinh tế toàn cầu tăng cao sẽ buộc các cường quốc phải can thiệp mạnh hơn, có thể gây ra làn sóng phản ứng đa phương, vượt ngoài phạm vi đối đầu Iran-Israel.
Trong cuộc xung đột hiện tại, Israel đang chiếm ưu thế về công nghệ quân sự, hệ thống phòng thủ và nhận được sự hậu thuẫn từ Mỹ. Tuy nhiên, nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz, đòn trả đũa này sẽ tạo ra áp lực kinh tế lớn lên Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các đồng minh tại Vùng Vịnh, buộc họ phải đối mặt với lựa chọn khó khăn: bảo vệ nguồn cung năng lượng hay tiếp tục ủng hộ Israel bằng mọi giá.
Giới quan sát lo ngại rằng Iran có thể biến cuộc đối đầu với Israel thành một khủng hoảng khu vực, thậm chí toàn cầu, khiến các bên liên quan phải thúc đẩy giải pháp ngoại giao để tránh nguy cơ suy thoái kinh tế sâu rộng.
Iran đáp trả Israel bằng tên lửa 'Phá Thành' sau khi bị Mỹ tấn công Trả đũa các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân, Iran đã phóng loạt 40 tên lửa mới vào Israel vào 22/6, đánh dấu lần đầu triển khai loại tên lửa đạn đạo đa đầu đạn Kheibar Shekan hay còn được mệnh danh là “Phá Thành”.