Vậy là đã một năm tôi lấy chồng và sống xa bố mẹ cùng ngôi nhà thân thuộc. Gần Tết, chồng đưa tôi về nhà ngoại và bảo tôi xem cần mua sắm gì thì cứ mua, không phải ngại vì tôi đã lấy chồng rồi thì chỉ vun vén cho nhà nội.
Nghe chồng nói thế tôi cũng rất vui, vì anh không phân biệt nhà nội với nhà ngoại. Anh cũng hiểu nỗi lòng của tôi muốn dành sự quan tâm thêm tới bố mẹ những ngày giáp Tết.
Ảnh minh họa
Chiều cuối tuần giáp Tết, chồng đưa tôi về nhà ngoại. Hai vợ chồng dừng xe trước một vườn đào. Đào năm nay dáng đẹp, cánh dày, cành nào cành nấy hồng tươi, bung nụ căng tràn sức sống. Vợ chồng tôi chọn hai cành đào huyền một cành to, tán rộng, dáng thế đầy đặn, nhiều nụ; một cành nhỏ hơn một chút, hoa đã nở nhiều hơn.
Chồng tôi bảo cành đào to để biếu ông bà ngoại, còn cành nhỏ hơn thì mang về nhà nội của chúng tôi. Vì năm nào nhà nội cũng một bên là cành đào, một bên là cây quất nên chỉ cần cành nhỏ hơn.
Tôi thấy chồng nói cũng có lý. Nhà ngoại có phòng khách rộng, năm nào cũng chỉ chơi mỗi đào. Mọi năm tôi cũng chọn cành tương xứng như vậy nên nhìn khá nổi bật, như thể vừa đặt cành đào vào là cả căn phòng ngập tràn mùa xuân. Thống nhất như vậy rồi hai vợ chồng thuê xe chở đào về nhà ngoại trước.
Khi hai vợ chồng tôi về ngoại được một lúc thì xe chở đào cũng đến.
Thế nhưng khi nhìn thấy hai cành đào, mẹ kéo tôi vào góc nhà thì thầm: “Con mang cành to về bên kia đi, để mẹ cành nhỏ thôi”.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao thế mẹ? Hai vợ chồng con đều muốn biếu cành đào to nhà ngoại. Nhà mình rộng hơn, với lại năm nào mẹ cũng thích đào đẹp mà. Bên nội còn mua thêm cây quất nữa nếu để cành to thì hơi chật nhà ạ.
- Thực ra thì cành nhỏ cũng chỉ bé hơn chút ít thôi mà. Thôi cứ để mẹ lấy cành nhỏ.
Mẹ vừa nói xong thì nhanh chân ra xe chở đào bảo người ta mang cho cành nhỏ vào nhà, còn cành to hơn thì chuyển về nhà chồng tôi. Mẹ nhìn cành đào nhỏ hơn với vẻ mặt vui vẻ, còn khen hoa thắm, nụ sai chi chít.
Nghe mẹ nói tôi lại có chút đắn đo với những câu hỏi khó trả lời. Phải chăng mẹ sợ tôi năm nào cũng cố phải mua cành đào to sẽ tốn kém hay mẹ ngại ngần vì tôi đã đi lấy chồng? Tôi cũng không biết nữa.
Thấy tôi im lặng, mẹ mới chậm rãi nói:
- Con gái đi lấy chồng rồi, có những thứ không phải cứ thích là lấy phần hơn. Không phải vì nhà ngoại không xứng với cành đào to, cũng không phải vì sợ con phải mua cành đào to nhiều tiền.
- Vậy sao mẹ không lấy cành đào to hơn? – Tôi hỏi lại mẹ.
- Vì con đã đi lấy chồng. Mẹ sợ người ta nhìn vào, lại nói con không biết vun vén bên nhà chồng.
Tôi thở phào, hóa ra mẹ lo xa quá:
- Mẹ ơi, không sao đâu ạ, con cũng muốn được mua cho bố mẹ như hồi con chưa lấy chồng để bố mẹ luôn nghĩ rằng, dù có con gái đi lấy chồng thì mọi thứ vẫn như xưa.
Mẹ cười hiền, giọng trầm xuống:
- Mẹ biết. Nhưng có những điều không nằm ở tiền, mà nằm ở sự tế nhị. Mẹ không muốn con vì một cành đào mà mang tiếng. Chỉ cần con nhớ tới bố mẹ, thế là đủ rồi. Bố mẹ thì không sao, nhưng Tết nhất, họ hàng làng xóm, rồi cả thông gia đến nhà nhau, nhìn thấy nhỡ lại thành câu chuyện khác đằng sau.
Tôi đứng lặng rất lâu. Có lẽ mẹ nói đúng, có những điều tế nhị đằng sau mà tôi mới đi lấy chồng không thể nhận ra được. Đôi khi một món quà biếu quá lên một chút chưa chắc là hay với người nhận. Mẹ không muốn tôi bị mang tiếng lấy chồng có điều kiện mà mang về nhà ngoại nhiều hơn.
Sự từ chối của mẹ không phải vì không cần, mà vì nghĩ cho tôi. Mẹ sẵn sàng nhận phần nhỏ hơn, để con gái mình được yên lòng trong vai trò mới.
Trên đường về, chồng tôi có hỏi sao ông bà ngoại lại không lấy cành đào to hơn. Tôi chỉ bảo mẹ thích cành đấy hơn vì có nhiều hoa nở, sẽ mang đến cảm giác Tết đến sớm hơn. Chồng tôi vui vẻ cười, chẳng lăn tăn gì.
Chỉ có tôi vẫn cứ nghĩ ngợi vẩn vơ. Tôi thấy lòng mình chùng xuống, có lúc nước mắt rơm rớm. Làm con, nhiều khi cứ nghĩ cho mẹ những điều lớn lao, mà quên mất rằng tình thương của mẹ luôn lùi về phía sau, âm thầm và kín kẽ.
Và tôi hiểu ra, trong đời sống gia đình, có những thứ không đo bằng tiền bạc, mà đo bằng cách ứng xử, nơi yêu thương đôi khi nằm ở chỗbiết nhận phần nhỏ hơn để giữ trọn yên ấm.
HẠ YÊN