Nếu đường cao tốc giúp vận chuyển hàng hóa nhanh hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn, thì một “trục cao tốc tri thức” cũng rất cần thiết để tri thức lan tỏa nhanh chóng, tiết kiệm, ít rào cản, tiếp cận công chúng rộng rãi hơn.
“Làm sao để có một ‘trục cao tốc tri thức’ tại Việt Nam” là trăn trở của ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Alpha Books - khi nhận định về tình hình thị trường xuất bản Việt. Trong cuộc trò chuyện với Tri thức - Znews, ông Nguyễn Cảnh Bình đã có nhiều chia sẻ về 3 nút thắt mà ngành xuất bản Việt cần sớm tháo gỡ.
Hệ sinh thái xuất bản Việt còn yếu ở hệ thống thư viện
- Chỉ thị 42-CT/TW năm 2004 mở ra không gian phát triển mới cho ngành xuất bản, trong đó có Alpha Books. Nhìn lại 20 năm qua, ông có những đánh giá thế nào về thị trường xuất bản Việt Nam?
- Năm 2004 là một dấu mốc lớn lao. Việt Nam có luật xuất bản mới, chính thức tham gia Công ước Berne về bản quyền. Sự kiện đó tạo ra một sân chơi, một không gian cho các nhà xuất bản, đơn vị xuất bản tư nhân như Alpha Books phát triển.
Xuất bản Việt Nam rồi đây cũng sẽ phát triển như thế giới. Để làm được điều đó, chúng ta cần một nền xuất bản hoàn chỉnh - tức là một hệ sinh thái đa dạng, đầy đủ các thành phần chứ không chỉ xuất bản. Đầu tiên, cần có luật xuất bản để bảo vệ bản quyền cho tác giả trong các hoạt động giao dịch, môi giới bản quyền. Tiếp theo phải có những đơn vị xuất bản như Alpha Books, Đông A, Thái Hà…, sau đó là những đơn vị phát hành - phân phối, có thể tại cửa hàng như FAHASA, Phương Nam… hoặc tại sàn thương mại như Tiki. Hệ sinh thái rất cần có thư viện, có đơn vị chuyên trách đứng ra tổ chức hội sách, có các giải thưởng sách. Yếu tố cuối cùng chính là cần có nơi đào tạo xuất bản, nơi trao đổi thảo luận về ngành.
Khi tồn tại một hệ sinh thái đầy đủ như vậy, nền xuất bản mới có thể đạt trạng thái bền vững, phát triển mở rộng, đạt hiệu quả lớn lao. Nếu khuyết đi một số thành phần, hoạt động xuất bản trở nên lỏng lẻo, thiếu hiệu quả, lãng phí nguồn lực. Hệ sinh thái giúp tất cả thành phần được ghép nối với nhau đồng bộ, góp phần thúc đẩy ngành phát triển nhanh hơn.
20 năm qua, chúng ta đã có rất nhiều hội sách, 5 năm gần đây, Việt Nam có nhiều giải thưởng sách hơn. Tuy nhiên, số lượng như vậy vẫn chưa đủ. Cần nhiều giải thưởng hơn nữa cho sách trong từng lĩnh vực.
Điểm yếu nhất trong hệ sinh thái của chúng ta chính là hệ thống thư viện. Nhiệm vụ của thư viện là giúp công chúng tiếp cận được tri thức tốt nhất với mức giá rẻ. Thư viện giúp một đứa trẻ chỉ mất 20.000-50.000 đồng/tháng mà vẫn thu được kiến thức tương đương như em phải bỏ 1 triệu đồng mua sách. Đất nước còn nhiều người lao động nghèo, thiên tai ngập lụt liên miên, bảo họ chi ra vài trăm nghìn mỗi tháng mua sách đọc là rất khó. Chính thư viện có thể gỡ được nút thắt đó.
Hiện nay, tôi vẫn nhìn thấy sự trống vắng của hệ thống thư viện. Tôi vẫn thấy hệ thống thiếu vắng các giải thưởng. Tôi vẫn thấy sự trống vắng trong việc bảo vệ bản quyền, thấy sách giả, sách lậu. Nếu bây giờ, chúng ta có hệ thống thư viện tốt, bảo vệ bản quyền tốt, nền xuất bản chắc chắn sẽ rực rỡ hơn gấp nhiều lần.
Chúng ta nên học hỏi theo mô hình xuất bản của Hàn Quốc. Khi so sánh với Hàn Quốc, tôi thấy chúng ta đang đâu đó khoảng năm 2000, thậm chí những năm 1990 của họ. Nếu lấy họ làm hình mẫu, chúng ta nên tự tin, mạnh dạn mở rộng đường hướng để phát triển.
Khi nào chúng ta có một “Amazon Việt”?
- Liên quan tới vấn đề bản quyền, một số người nhận định xuất bản số tại Việt Nam phát triển chậm bởi nhà xuất bản, nhà phát hành lo ngại nội dung bị đánh cắp. Ông nhận định sao về điều này? Còn rào cản nào khác cản trở xuất bản điện tử Việt Nam bùng nổ?
- Tôi muốn đi ngược lại một chút về lịch sử, để nhìn thấy sự “tiến hóa” của ngành công nghiệp xuất bản, từ đó ta hiểu được xuất bản điện tử sẽ là tất yếu của thời đại. Con người từ khắc trên thẻ tre, da bò, tới viết trên giấy, tới sản xuất ra máy in, tới internet, hành trình tri thức của con người đã qua nhiều bước chuyển, mỗi bước đều giúp việc lưu trữ - lan tỏa tri thức nhanh hơn, nhiều hơn, rẻ hơn. Xã hội loài người bây giờ là xã hội tiêu thụ tri thức với tốc độ ở cấp số nhân. Sách điện tử và sau này sẽ còn có các hình thức khác - trở thành phương tiện tất yếu truyền tải được hết khối lượng tri thức khổng lồ đó của nhân loại.
Nhưng vì sao sự tất yếu này lại chậm tới vậy ở Việt Nam? Một là vấn đề bản quyền, sách giấy đã làm lậu rồi thì sách điện tử còn dễ dàng làm lậu tới mức nào. Đặc điểm thứ hai, khó hơn, quan trọng hơn: Việt Nam thiếu Amazon. Việt Nam không có nền tảng đủ tốt để phát triển được “chợ sách điện tử” như Mỹ. Hệ sinh thái xuất bản Việt Nam đã có cung, có cầu nhưng thiếu một nơi chính thống, đủ lớn để trao đổi, mua bán. Tất nhiên, còn do nhu cầu độc giả chưa lớn, nhưng thiếu vắng một “Amazon Việt Nam” theo tôi vẫn là lý do lớn nhất.
Việt Nam cần một trục cao tốc cho tri thức, và Amazon có vai trò như vậy tại Mỹ. Cứ lên đó download là có hết mọi thứ ngay lập tức, còn mua sách giấy phải tốn ít nhất vài ngày tới vài tuần. “Trục cao tốc” cho phép dòng tri thức chảy nhanh hơn, rẻ hơn. Một người muốn nghiên cứu một chủ đề, nếu mua sách giấy thông thường, họ tốn 10 triệu và chờ 1 tháng. Nhưng nếu có sách điện tử, họ có thể chỉ mất 2 triệu và tốn 1 tuần thôi. Ví dụ như vậy để hiểu, dòng chảy tri thức của Việt Nam bị ngắt quãng, bị kéo dài và chậm trễ. Quá trình này cản trở sự phát triển tri thức của dân tộc.
Nhưng vì sao Amazon chưa về Việt Nam? Một là, Amazon không đánh giá cao thị trường Việt Nam, vì thị trường chúng ta bé so với Hàn Quốc, Ấn Độ. Hai là, các đơn vị xuất bản nhỏ lẻ trong nước không thể đủ tiền, đủ sức tạo ra một hệ thống như Amazon. Kể cả một công ty công nghệ chịu chi tiền, lập nên một nền tảng như thế trong nước thì sẽ có rủi ro không thể chọi lại khi Amazon vào Việt Nam. Tương tự trường hợp của Tiki không thể chọi được với Shopee vậy. Amazon, Shopee đều là những tập đoàn rất lớn.
Tóm lại, chúng ta chưa thể tự lập một “Amazon bản Việt”. Vậy thì phải có cơ chế mở cửa đưa Amazon vào Việt Nam. Chúng ta cần có cuộc đàm phán, đưa ra các đề nghị như: cam kết triệt tiêu sách lậu, gỡ bỏ những hàng rào thương mại để nhập khẩu sách vở dễ dàng hơn, ưu đãi thuế trong 5 năm đầu… Tôi sẵn sàng nhận ủy quyền để đứng ra đại diện đàm phán với Amazon, thuyết phục họ vào Việt Nam.
Xuất bản cần đi trước để phát triển công nghiệp văn hóa
- Ông từng mở chi nhánh Alpha America với mong muốn đưa sách Việt Nam ra thế giới. Đây cũng là vấn đề được giới xuất bản quan tâm gần đây. Ông nhìn nhận thế nào về công việc này?
- Cơ hội là có thật. Việt Nam đang là một quốc gia trỗi dậy, vươn mình mạnh mẽ trên thế giới. Quốc tế muốn tìm kiếm thông tin về Việt Nam. Mới đây, theo khảo sát của báo Thái Lan Bangkok Post, lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam đã vượt qua các quốc gia Đông Nam Á khác để trở thành lựa chọn số 1 cho kỳ nghỉ biển nhiệt đới, thay thế Thái Lan vốn dĩ đã giữ vị trí này nhiều năm. Người nước ngoài quan tâm tới món ăn Việt Nam, du lịch Việt Nam, họ muốn trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Việt Nam có nhiều tác phẩm có thể xuất khẩu được ra nước ngoài nhưng cũng gặp một số cản trở.
Thứ nhất, cần có những dự án Nhà nước đặt hàng, có cơ chế hỗ trợ ngành xuất bản đưa tác phẩm Việt ra thế giới. Thí dụ, Nhà nước giao một đề bài rằng cứ mỗi một quyển sách của Việt Nam đưa ra thế giới, Nhà nước sẽ hỗ trợ một số tiền, ví dụ 1.000 đôla. Nhà nước cũng đưa ra một danh sách những cuốn sách được chấp thuận hỗ trợ, các cuốn khác đơn vị tư nhân có thể tự túc thực hiện. Đơn vị nào làm được sách nào thì nhận được khoản tiền tương ứng.
Ngành xuất bản Việt Nam cần sự hỗ trợ và đầu tư. Các hoạt động này không chỉ đóng góp cho ngành xuất bản mà còn hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa, đóng góp vào du lịch Việt. Người nước ngoài hiểu Việt Nam hơn thì sẽ tiêu dùng món ăn Việt nhiều hơn, du lịch Việt nhiều hơn, trải nghiệm văn hóa Việt nhiều hơn, mua hàng hóa Việt nhiều hơn, đầu tư vào Việt Nam. Tương tự Hàn Quốc có Kpop, phim ảnh, game… các hoạt động xuất bản thúc đẩy toàn ngành văn hóa Hàn Quốc.
Việt Nam mới đây đã có chính sách công nghiệp văn hóa nhưng chính sách còn mới quá, cần phải biến thành hành động. Tôi mong muốn đơn vị quản lý xuất bản xây dựng các dự án sách, ví dụ 100 cuốn sách văn hóa, 100 cuốn sách thiếu nhi ra thế giới,… tức là chia nhỏ ra các gói để các đơn vị tư nhân đấu thầu làm.
- Vậy đâu là khó khăn và đâu là cơ hội của việc đưa sách Việt ra thế giới?
- Ngành xuất bản Việt Nam hiện nay có 3 điểm cần tháo gỡ: một là liên quan tới hệ thống thư viện, hai là đưa Amazon vào Việt Nam, ba là hỗ trợ xuất khẩu văn hóa Việt Nam ra thế giới. Nếu tháo gỡ được 3 nút thắt này, thực sự sẽ có cuộc bùng nổ văn hóa, tạo ra một cú hích lớn với đất nước.
Đầu tư vào văn hóa là thứ lãi nhất, bởi chẳng tốn đất, không khu chế xuất, không ô nhiễm mà có lợi lâu dài. 1.000 cuốn sách của Việt Nam ra thế giới có thể tốn 1 triệu đôla nhưng mang lại hàng triệu khách du lịch tới Việt Nam, nhiều cơ hội để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Xuất bản là “miếng mồi” - người ta đọc sách về đất nước nào thì sẽ thấy yêu mến đất nước đó, từ đó khao khát tìm hiểu về đất nước. Như Nhật có Murakami, Doraemon, Anh Quốc có Harry Potter. Một đứa bé chi một khoản tiền nhỏ cho một cuốn sách tuổi thơ thôi, nhưng khi lớn lên sẽ chi nhiều tiền hơn để du lịch tới đất nước là bối cảnh cuốn sách.
Đó là những dự án lớn lao mà tôi mong muốn nền xuất bản Việt Nam có thể thực hiện trong kỷ nguyên mới. Để vươn mình, cần có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ các đơn vị xuất bản vượt qua thách thức.
Thúy Hạnh