Vô danh

Vô danh
một ngày trướcBài gốc
Vừa về đến nhà, tôi hét to thông báo đã mang thai muốn vỡ cả giọng, phải uống ngay một cốc nước lạnh cho dịu cổ. Mọi người ùa đến vây lấy tôi, gương mặt đầy hiếu kỳ. Đứng giữa hành lang, tôi lớn tiếng tuyên bố, “Em có thai rồi” và tất cả vỡ òa tiếng chúc tụng đến nỗi vang sang cả nhà hàng xóm, khiến họ phải mở cửa sổ ra nhìn. Từ nhà tôi, tiếng reo mừng bay vút lên, lan khắp bầu trời.
Một chị kéo ghế, mời tôi ngồi. Tôi ngạo mạn duỗi thẳng chân trước mặt họ, sai chị khác bê bàn uống nước lại để tôi kê chân. Chị ấy chạy ngay vào phòng khách và mang nó tới. Tôi nhấc chân, ngạo nghễ đặt lên mặt bàn. Trong tay phải tôi là cốc sữa tươi có quai hình trái tim vừa được nhét vào còn tay trái là chiếc khăn mặt mềm mại. Ánh mắt các chị nhìn vào bụng tôi tràn ngập nỗi háo hức và niềm mong chờ.
Minh họa: Lê Tâm
Tôi ngả người vào lưng ghế, ngủ một giấc cho đầu óc thoải mái nhưng khi thức dậy, tôi lại thấy đang nằm trên chiếc giường không phải của mình với chăn đắp ngang bụng và một chị ngồi dưới chân. Gương mặt chị đầy mơ mộng.
Hôm sau, bụng tôi bắt đầu nhô lên. Tôi ra khỏi phòng ngủ và các chị đã tụ tập đón từ bao giờ. Chị to béo nhất bước đến, bảo tôi ngồi lên xe lăn, “Từ giờ, em không cần phải tự bước đi nữa, cứ ngồi, ăn, nghỉ thôi”. Tôi mỉm cười, niềm kiêu hãnh bùng nổ trong dạ. Các chị phục vụ tôi đủ loại thức ăn, có cả món tôi chưa từng biết đến. Họ chăm chút, chiều chuộng tôi như con nhỏ, lau súp dính trên mặt, chải tóc, thay quần áo mới cho và đem dép lê mới đến. Bụng tôi ngày càng to. Các chị đua nhau làm món tráng miệng dỗ tôi ăn, theo dõi từng động tĩnh trên da bụng tôi. Mỗi khi thai nhi đấm đạp, họ lại vỗ tay, có người còn huýt sáo nữa.
Các chị bàn nhau đặt tên cho con tôi và suốt 2 ngày, họ tranh cãi kịch liệt, một bên muốn cái tên mỹ miều gợi nhớ truyền thống văn hóa và lịch sử, còn một bên muốn cái tên hiện đại, hòa nhập thế giới. Tôi giục họ hãy quyết cho sớm, kẻo không kịp đặt. Các chị tiếp tục tranh cãi và tôi bực mình. Họ tạm thời dừng lại dỗ dành tôi, vuốt ve bụng bầu và tôi nguôi đi. Khi ai nấy đều ngủ thiếp, một chị thì thầm vào tai tôi, “Họ muốn đặt cho con em cả 2 tên đấy”. “Cái gì cơ?”. “Con em sẽ có hai tên”.
Tôi cố nén sự kinh ngạc, giả vờ ngủ. Các chị khiêng tôi lên giường, đắp hai chăn lên người và kê hai gối dưới gáy. “Sao con mình có thể có đến hai tên được?”, tôi trăn trở mãi.
Sáng, tôi thức dậy, thấy các chị đang chạy loạn xạ xung quanh tôi với tay cầm gậy hoặc chổi và cổ quấn khăn. Tôi bước xuống giường. Bụng bầu tôi to, nặng và thai nhi đạp đau nín hở. Không ai trong các chị chạy đến đỡ tôi, dìu tôi ngồi xuống, cũng không ai bê sữa tươi tới dỗ tôi uống. Thay vào đó, họ nhìn tôi bằng con mắt trợn trừng. Một chị bước tới, hất mặt hỏi, “Em quyết định thế nào?”.
“Chị hỏi quyết cái gì cơ ạ?”, tôi ngơ ngác.
“Tên em bé”, chị quyết liệt trả lời.
Tôi dè dặt nói ra 2 lựa chọn tương ứng với giới tính của đứa trẻ sẽ được biết khi nó chào đời.
“Không được!”, chị quát.
“Bọn chị đã bảo là không chấp nhận rồi mà. Hai cái tên đấy quá cổ hủ”, chị béo nhất nhắc nhở.
“Đẹp mà, vừa giống với cách đặt tên của các cụ lại vừa gợi nhớ di sản huy hoàng của gia tộc”, chị gầy nhất phản lại.
Chị gầy nhất vừa dứt lời, chị béo nhất đã vung gậy đập vào mặt chị. Các chị còn lại lập tức lao vào, gậy và chổi quơ loạn xạ trên không trung. Tiếng la hét, chửi bới, va chạm trộn vào nhau thành hỗn tạp âm thanh kinh hoàng. Các chị bị thương ngã xuống chân tôi. Cơn đau nhói như vừa bị vật sắc nhọn xuyên thẳng qua người khiến tôi hét to át tiếng ẩu đả.
Các chị đồng loạt dừng tay, quay lại nhìn tôi và sau đấy lại đánh nhau tiếp. Nước ối chảy ấm chân, tôi vạch váy ra và thấy nó đã tràn cả xuống sàn. Các chị vẫn đánh nhau, giẫm cả lên nước ối mà đánh nhau. Tôi rặn mạnh nhưng đứa bé không chui ra. Tôi thò tay vào muốn kéo nó ra nhưng không sờ thấy đâu. Tôi lắc lư thử cái bụng bầu, thấy nó óc ách như quả bóng bay có nước. Với tay bám lấy một chị, tôi nhờ chị nhìn hộ xem đứa bé đã ra đến đâu.
“Em muốn chị nhìn cái gì cơ?”, chị ấy nhăn mặt.
“Con em… đứa bé…”, tôi thều thào.
“Đứa bé nào?”, chị bực bội.
“Con em”, tôi vừa khóc vừa chỉ vào bụng mình.
Chị cau mày, nhìn tôi với ánh mắt khinh khi, ghê tởm rồi lại quay ra đánh nhau tiếp.
Vũ Thị Huế (dịch)
Truyện vui của Rema Hmoud (Jordan gốc Palestine)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/vo-danh-i765501/