Nửa thế kỷ giữ hồn vó ngựa
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với loài vật ăn cỏ này, ông Lâm Văn U, 64 tuổi, người dân tộc Tày ở thôn Pắc Ngam (xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), không chỉ nuôi ngựa mà còn giữ cho Bắc Hà một mạch ký ức nối dài qua nhiều thế hệ. Với bà con nơi đây, nhắc đến ông, người ta quen gọi bằng cái tên giản dị mà thân thương: U ngựa. Dành phần lớn thời gian gắn bó với loài vật ăn cỏ này, với ông U, ngựa không chỉ là sinh kế. "Ngày xưa chưa có đường, chưa có xe máy, nhà nào có ngựa mới làm ăn được", ông U chậm rãi kể.
Trong ký ức của ông, con ngựa gắn với những chuyến đi dài lên rừng, với nhịp sống chậm rãi nhưng bền bỉ của người vùng cao. Một con ngựa khỏe từng là thước đo cho sự đủ đầy, là "đầu cơ nghiệp" của mỗi gia đình ở Bắc Hà. Tuổi thơ của ông U gắn với lưng ngựa. Mười hai tuổi, ông đã theo người lớn cưỡi ngựa khắp núi đồi, học cách hiểu tính ngựa, chăm ngựa, thuần ngựa, những kỹ năng mà ông gọi là "nghề của người vùng cao".
Hiện nay, tại xã Bắc Hà, giải đua ngựa được tổ chức vào chiều thứ 7 hàng tuần
Theo lời ông U, giống ngựa Bắc Hà không to lớn nhưng dẻo dai, đặc biệt thông minh. Khi phương tiện cơ giới dần thay thế sức ngựa, con ngựa lặng lẽ biến mất khỏi đời sống thường nhật ở nhiều nơi. Nhưng ở Bắc Hà, ngựa vẫn bền bỉ gắn bó với đời sống của người dân nhưng ở một diện mạo khác. Những mùa xuân gần đây, tiếng vó ngựa không còn gõ nhịp trên những chuyến thồ hàng mà bước chân vào không gian lễ hội, vào những buổi đua ngựa sôi động và các điểm chụp ảnh giữa cao nguyên trắng phục vụ khách du lịch.
"Ngựa Bắc Hà quen núi, quen dốc. Ngựa lai dưới xuôi mang lên không thồ được đâu".
Ông Lâm Văn U, 64 tuổi, người Tày ở thôn Pắc Ngam (xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)
Ông U hiện nuôi 8 con ngựa, trong đó có một con ngựa bạch nhiều lần đạt giải cao tại các cuộc đua diễn ra tại chợ phiên Bắc Hà, được giới chơi ngựa xem là "hàng hiếm" của Bắc Hà. Có người trả giá hàng trăm triệu đồng, ông vẫn không đồng ý bán. "Ngựa này là để giữ giống, để đua, để còn giữ cái hồn của Bắc Hà", ông U cười hiền nói. Với ông U, nuôi ngựa không chỉ là chuyện kinh tế mà còn là đam mê. "Không có ngựa trong chuồng là tôi thấy thiếu thiếu, khó chịu lắm", ông bộc bạch. Ngựa được thả rông ăn cỏ trên các sườn đồi, đến chiều tự tìm đường về. Chúng quen nhà, quen người nên không lo bị lạc.
Ông U cho rằng, việc đưa ngựa vào lễ hội, trong những cuộc đua, trong các hoạt động du lịch trải nghiệm gắn với thiên nhiên, đã giữ cho tiếng vó ngựa tiếp tục rộn vang trên cao nguyên trắng. "Người dưới xuôi nhắc đến trâu, còn Bắc Hà mà không có ngựa thì thấy trống trải lắm", ông U nói.
Du khách thích thú chụp ảnh, trải nghiệm cưỡi ngựa khi đến với xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai)
Người trẻ và hành trình giữ gìn nét văn hóa ngựa Bắc Hà
Không chỉ có ông U, ở Bắc Hà hôm nay, nhiều người trẻ cũng đang nỗ lực gìn giữ nét văn hóa độc đáo nơi đây. Tuổi thơ đã quen có ngựa trong nhà, lớn lên, Thàn Văn Duy (sinh năm 2000) bắt đầu kết nối những người nuôi ngựa trong vùng, lập nên Câu lạc bộ ngựa Bắc Hà với khoảng 50 thành viên, nơi những người cùng chung đam mê có thể gặp gỡ, chia sẻ cách chăm sóc, huấn luyện ngựa. Song song với đó, Duy mạnh dạn phát triển các dịch vụ du lịch trải nghiệm: chụp ảnh với ngựa, cưỡi ngựa lên đồi ngắm cảnh, dạy cưỡi ngựa. Không đưa ngựa ra phố thị, Duy chọn cách phát triển dịch vụ du lịch gần gũi với thiên nhiên, với những đồi cỏ, nương mận, con dốc quen thuộc của người vùng cao. "Nhiều du khách thích được nghe kể chuyện về con ngựa, được tự tay dắt ngựa và trải nghiệm nhịp sống chậm thong dong trên lưng ngựa", Duy nói.
Anh Thàn Văn Duy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ngựa Bắc Hà
Đứng sau những ý tưởng kinh doanh mới mẻ của Duy là bóng dáng của người cha - ông Thàn Văn Dùng (58 tuổi), một "kỵ sĩ" của cao nguyên Bắc Hà. Với ông Dùng, ngựa không chỉ là vật nuôi mà là "người bạn" đồng hành suốt nửa thế kỷ mưu sinh trên nương rẫy. "Ngựa Bắc Hà nhớ đường, quen núi, hiểu người. Mình không cần ra lệnh nhiều, chỉ cần biết cách đồng hành", ông nói. Chính những kinh nghiệm chọn giống, thuần dưỡng, chăm sóc ngựa mà ông tích lũy được đã trở thành nền tảng để con trai ông phát triển mô hình nuôi ngựa gắn với làm du lịch. Ông không trực tiếp làm du lịch nhưng âm thầm hỗ trợ con trai, từ huấn luyện ngựa, hướng dẫn kỹ thuật cưỡi, đến kể chuyện cho du khách về "đời ngựa" trên cao nguyên.
"Với người dân Bắc Hà, đặc biệt là đồng bào Mông, Tày, Nùng, Phù Lá, con ngựa từng là tài sản lớn của mỗi gia đình. Nó gắn bó với lao động nương rẫy, với những chuyến đi chợ phiên, đi cưới, đi hội… Ngựa không chỉ giúp người dân mưu sinh mà còn là thước đo sự đủ đầy, sung túc trong đời sống".
Bà Phạm Kim Anh, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bắc Hà
Theo bà Phạm Kim Anh, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bắc Hà, trong bức tranh văn hóa truyền thống của vùng cao nguyên này, con ngựa không đơn thuần là vật nuôi gắn bó với đời sống sinh hoạt của bà con mà còn là một biểu tượng văn hóa. Trong ký ức của nhiều thế hệ, hình ảnh người vùng cao ngồi trên lưng ngựa nhẫn nại vượt dốc, băng rừng đã trở nên quen thuộc. Khi phương tiện cơ giới dần thay thế sức ngựa trong lao động thường nhật, những chiếc xe máy thay thế con ngựa chuyên chở hàng hóa thì số lượng đàn ngựa ở đây cũng giảm đi nhiều.
Du khách thích thú chụp ảnh, trải nghiệm cưỡi ngựa khi đến với xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai)
Tuy nhiên, tiếng vó ngựa không vì thế mà mất đi. Khi ngành du lịch ở địa phương "cất cánh", những người chăn nuôi ngựa cũng tìm được hướng đi mới cho mình.
"Khi việc chăn nuôi ngựa gắn với làm du Anh Thàn Văn Duy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ngựa Bắc Hà lịch, người dân có động lực duy trì đàn ngựa, giữ gìn nguồn gene ngựa Bắc Hà và những tri thức dân gian liên quan như thuần dưỡng, chăm sóc, đóng yên cương… Con ngựa được xem là một biểu tượng văn hóa du lịch của Bắc Hà. Nó đại diện cho khí chất phóng khoáng, mạnh mẽ và bền bỉ của người vùng cao. Khi nhắc đến Bắc Hà, người ta nhớ đến chợ ngựa, đua ngựa, đó là nét văn hóa rất riêng. Nếu chỉ đưa vào trưng bày thì nét văn hóa đó rất dễ bị đóng khung", bà Phạm Kim Anh chia sẻ.
Quang Chiến