Đền Bạch Mã tại xã Kim Bảng (huyện Thanh Chương cũ), tỉnh Nghệ An là ngôi đền linh thiêng thuộc "tứ đại đền thiêng", nơi hội tụ niềm tin, sự thành kính và lòng tri ân với tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước. Ảnh: ĐB
Linh thiêng Bạch Mã
Người xứ Nghệ từ bao đời vẫn truyền nhau câu: “Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng” để nhắc về bốn ngôi đền thiêng bậc nhất vùng đất này. Trong đó, đền Bạch Mã được xem là một trong “tứ đại đền thiêng”, nơi hội tụ niềm tin, sự thành kính và lòng tri ân với tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.
Lễ hội Đền Bạch Mã được tổ chức hàng năm vào ngày 9 - 10 tháng 2 Âm lịch thu hút hàng ngàn du khách về chiêm bái. Ảnh: NT
Đền tọa lạc tại thôn Tân Hà, xã Kim Bảng, huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An. Theo truyền thuyết và đền phả, đền được lập để thờ Tướng quân Phan Đà, người con của vùng Chi Linh, xuất thân trong một gia đình nghèo làm nghề chài lưới. Từ nhỏ, ông nổi tiếng thông minh, giỏi võ nghệ, lớn lên thân hình vạm vỡ, chí khí hơn người. Khi đất nước lâm nguy, ông tập hợp nghĩa quân, ngày đêm rèn luyện, sẵn sàng ra trận.
Năm 1418, khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn, sau đó tiến quân vào Nghệ An lập căn cứ tại Trà Lân, Phan Đà đã đem toàn bộ lực lượng của mình gia nhập nghĩa quân và lập nhiều chiến công hiển hách.
Theo lời kể ông Hoàng Kim Bình (72 tuổi) - Phó thủ nhang tại Đền Bạch Mã, người có hơn 15 năm trông coi đền kể lại: theo sử kể lại Tướng quân Phan Đà ngày trước cưỡi ngựa trắng phá tan nhiều đồn địch, đi đến đâu là quân địch lại khiếp sợ bỏ chạy. Người đời thời đó kể lại, Phan Đà là vị tướng mưu lược dũng cảm “Xông vào trận mạc như xông vào chỗ không người” làm cho địch nhiều phen khiếp sợ. Hình ảnh vị tướng trẻ cưỡi ngựa trắng tung hoành nơi chiến địa đã in sâu trong tâm thức dân gian, để rồi cái tên Bạch Mã gắn liền với ông từ đó.
Ông Hoàng Kim Bình (72 tuổi) - Phó thủ nhang tại Đền Bạch Mã, người có hơn 15 năm trông coi đền kể lại: theo sử kể lại Tướng quân Phan Đà ngày trước cưỡi ngựa trắng phá tan nhiều đồn địch, đi đến đâu là quân địch lại khiếp sợ bỏ chạy. Ảnh: ĐB
Truyền thuyết kể rằng, trong một lần cải trang dò la tình hình giặc, Phan Đà bị lộ và rơi vào vòng vây. Ông anh dũng “tả xung hữu đột” nhưng bị trọng thương. Con ngựa trắng trung thành đã phá vòng vây, đưa chủ tướng vượt sông trở về căn cứ. Khi về tới nơi, ông trút hơi thở cuối cùng. Lần theo dấu ngựa, nghĩa quân tìm thấy nơi ông ngã xuống đã nổi lên một ngôi mộ lớn. Câu chuyện bi tráng ấy được lưu truyền qua nhiều thế hệ, trở thành huyền tích thiêng liêng của vùng đất bên sông Lam.
Sau khi lên ngôi năm 1428, Lê Lợi đã sắc phong Phan Đà là “Đô thiên đại đế Bạch Mã Thượng đẳng phúc thần”, cho lập đền thờ và đưa vào hàng “Điển lễ Quốc tế”. Qua các triều đại, đền tiếp tục được ban nhiều đạo sắc phong, tôn xưng là Thượng đẳng tối linh tôn thần. Từ đó, đền Bạch Mã nổi tiếng linh thiêng, khách bộ hành khi đi qua đều dừng lại cúi đầu thành kính.
Không chỉ gắn với thời Lam Sơn, dân gian còn truyền tụng rằng khi Nguyễn Huệ hành quân ra Bắc, voi chiến không thể vượt sông. Sau khi vào đền dâng hương cầu khấn, đoàn quân tiếp tục vượt sông thuận lợi. Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, khu vực quanh đền ít bị bom đạn tàn phá. Đặc biệt, năm 1930, nơi đây từng là địa điểm họp của chi bộ Đảng đầu tiên tại địa phương, góp phần đặt nền móng cho cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
Đền tọa lạc tại thôn Tân Hà, xã Kim Bảng, huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An. Ảnh: ĐB
Trải qua bao biến thiên lịch sử, đền Bạch Mã vẫn giữ được kiến trúc cổ kính với hệ thống Tam quan, Nghi môn, Thượng điện, Trung điện, Hạ điện, Tả vu, Hữu vu bằng gỗ chạm khắc tinh xảo. Không chỉ là công trình kiến trúc có giá trị, đền còn là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa. Mỗi độ Xuân về, người dân tìm đến không chỉ để cầu phúc, cầu an mà còn để lắng nghe tiếng vọng lịch sử, tiếp thêm niềm tin và khát vọng cho những hành trình mới trên quê hương xứ Nghệ.
Di tích lịch sử cấp quốc gia
Ngày 24/3/1994, Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành quyết định xếp hạng đền Bạch Mã là “Di tích lịch sử văn hóa – Kiến trúc nghệ thuật” cấp Quốc gia. Dấu mốc ấy không chỉ khẳng định giá trị đặc biệt của ngôi đền trong hệ thống di sản xứ Nghệ, mà còn mở ra cơ hội để địa phương quan tâm đầu tư, gìn giữ và phát huy giá trị lâu dài. Hàng năm, đền được hỗ trợ kinh phí tu sửa, tôn tạo; các nghi lễ truyền thống được khôi phục, hoàn thiện, góp phần làm sống dậy không gian văn hóa tâm linh đặc sắc bên dòng Lam.
Mỗi độ đầu Xuân, Lễ hội Đền Bạch Mã lại tưng bừng diễn ra vào ngày 9 và 10/2 Âm lịch, thu hút hàng vạn du khách thập phương. Ảnh: TL
Mỗi độ đầu Xuân, Lễ hội Đền Bạch Mã lại tưng bừng diễn ra vào ngày 9 và 10/2 Âm lịch, thu hút hàng vạn du khách thập phương. Phần lễ trang nghiêm với các nghi thức rước, tế truyền thống; phần hội rộn ràng với nhiều trò chơi dân gian, đặc biệt là trò vật cù độc đáo, đậm sắc màu văn hóa cộng đồng. Năm 2019, Lễ hội Đền Bạch Mã (Thanh Chương, Nghệ An) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, tiếp thêm động lực để địa phương bảo tồn và lan tỏa giá trị lễ hội trong đời sống đương đại.
Theo ông Đặng Huy Biền - Trưởng phòng Văn hóa xã Kim Bảng, địa phương đã lập quy hoạch mở rộng không gian phía trước đền nhằm tạo điều kiện tổ chức lễ hội quy mô, bài bản hơn. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã xác định phát triển du lịch gắn với các di tích lịch sử - văn hóa là một hướng đi trọng tâm. Trong đó, đền Bạch Mã sẽ được kết nối với các điểm đến như khu du lịch HDT, đảo chè, Cửa khẩu Thanh Thủy… hình thành chuỗi du lịch sinh thái kết hợp lịch sử – tâm linh, tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng cho du khách.
Tại Lễ hội đền Bạch Mã có nhiều trò chơi dân gian, đặc biệt là trò vật cù độc đáo, đậm sắc màu văn hóa cộng đồng. Ảnh: Tư liệu
Không chỉ mang giá trị tâm linh, đền Bạch Mã còn là niềm tự hào của vùng đất giàu truyền thống cách mạng và hiếu học. Thanh Chương xưa, Võ Liệt cũ – nay là Kim Bảng – từ lâu nổi tiếng là quê hương khoa bảng. Những năm gần đây, trước mỗi kỳ thi quan trọng, nhiều thầy cô, học sinh lại về đền dâng hương, “xin nghiêng bút”, gửi gắm ước vọng học hành đỗ đạt. Hình ảnh ấy vừa bình dị, vừa cho thấy sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện tại trong đời sống tinh thần người dân.
Bà Phan Thị Anh - Trưởng phòng Quản lý Di sản (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An) cho biết, khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp, tỉnh áp dụng Nghị quyết 28/2022 về chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn. Nhờ đó, nguồn kinh phí tổ chức lễ hội được đảm bảo, quy mô năm nay được mở rộng hơn trước, tạo thêm nhiều hoạt động phong phú, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân và du khách.
Các thôn, xóm thi kéo co tại Lễ hội đền Bạch Mã.
Mới đây, ngày 25/6/2025, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1820 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ Cụm di tích lịch sử văn hóa Tướng quân Phan Đà. Theo quy hoạch, cụm di tích gồm ba khu chính: Khu di tích Đền Bạch Mã; Khu di tích Phủ Ngoại – nơi thờ tự gia đình; và Khu Mồ Cả – nơi an nghỉ của Tướng quân Phan Đà. Quy hoạch này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng phát triển đồng bộ, hài hòa giữa bảo tồn và khai thác giá trị di tích.
Trong sắc Xuân rộn ràng, tiếng trống hội ngân vang, hương khói bảng lảng nơi đền thiêng, lịch sử như không còn là những trang sách khép kín, mà sống động trong từng bước chân hành hương. Từ dấu vó ngựa trắng của Tướng quân Phan Đà năm xưa đến dòng người nườm nượp về đền hôm nay, mạch nguồn truyền thống vẫn bền bỉ chảy, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng phát triển. Để mỗi mùa Xuân qua đi, người ta không chỉ cầu mong điều lành, mà còn tự nhắc mình gìn giữ, trao truyền những giá trị bền vững đã làm nên hồn cốt xứ Nghệ.
Điền Bắc