Không phải ngẫu nhiên mà trong tâm thức người Việt, dòng chảy văn hóa khởi đầu với những thanh âm hào hùng của vó ngựa sắt. Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa, nhổ tre ngà đánh đuổi giặc Ân không chỉ là bài ca về tinh thần yêu nước mà còn là sự khẳng định về sức mạnh nội lực của dân tộc. Con ngựa ấy không ăn cỏ, nó “ăn” lòng yêu nước và “uống” tinh thần đoàn kết để trở thành một thực thể bất tử. Nó là minh chứng cho sự kết hợp giữa con người và công nghệ sơ khai, là biểu tượng của một quốc gia sẵn sàng trỗi dậy mạnh mẽ khi vận nước lâm nguy.
Đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình
Đi sâu vào chiều dài lịch sử, con ngựa tiếp tục hiện thân trong tư thế của những “chiến mã” thực thụ. Đó là những con ngựa của nhà Tây Sơn “vạn dặm thần tốc”, là hình ảnh các bậc vĩ nhân yên ngựa xông pha trận mạc. Ngựa đại diện cho tốc độ và lòng trung thành tuyệt đối. Nó không chỉ là công cụ chiến đấu trong chiến tranh giữ nước, dựng nước mà còn là người bạn “đồng cam cộng khổ”, là nhân chứng cho những bước ngoặt lịch sử quan trọng nhất của dân tộc.
Nếu trong chiến trận, ngựa là biểu tượng của sức mạnh thì trong không gian tĩnh lặng của đình chùa, nó lại mang vẻ đẹp của sự an nhiên và minh triết. Hình ảnh cặp Bạch mã và Xích mã đứng chầu tại cửa đình không chỉ đơn thuần là trang trí kiến trúc. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, đây là sự biểu đạt của âm dương ngũ hành. Bạch mã tượng trưng cho ánh sáng mặt trời, cho trí tuệ sáng láng, trong khi Xích mã lại là ngọn lửa của sự nhiệt huyết, là hỏa đức bền bỉ.
Còn trong lĩnh vực nghệ thuật điêu khắc dân gian, con ngựa trong văn hóa Việt Nam không mang vẻ cơ bắp, dữ dằn như ngựa phương Tây, mà lại hiền lành, gần gũi với đường nét mềm mại. Trên những bức chạm gỗ hay tranh hàng trống “Vinh quy bái tổ”, con ngựa mang dáng dấp của sự vinh hiển. Hình ảnh vị tân khoa cưỡi ngựa về làng không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là biểu tượng cho truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của đất nước. Con ngựa ở đây chở nặng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, là cầu nối giữa sự thành đạt của cá nhân và cội nguồn dòng tộc.
Tuy nhiên, sức sống của hình tượng ngựa bền bỉ đến mức nó thẩm thấu vào từng câu chữ, hơi thở của đời sống. Thành ngữ “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” chính là định nghĩa hàm súc nhất về tinh thần cộng đồng của người Việt. Trong xã hội hiện đại đang dần trở nên cá nhân hóa, triết lý này lại càng trở nên quý báu, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của sự gắn kết.
Tượng đài khắc họa hình ảnh Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa sắt vươn mình ra trận – biểu tượng bất diệt của tinh thần quật cường, lòng yêu nước và sức mạnh tuổi trẻ.
Đặc biệt, tại các tỉnh vùng cao phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang.., con ngựa lại là nhân vật chính trong một không gian văn hóa khác: Văn hóa thồ hàng và chợ phiên. Con ngựa thồ nhẫn nại leo dốc, kiên cường giữa sương mù đá núi, phản ánh chính xác đức tính cần cù, chịu khó của đồng bào các dân tộc. Ở đó, ngựa không chỉ là tài sản, mà là một thành viên trong gia đình, là người đồng hành trên hành trình sinh tồn khắc nghiệt. Sự gắn bó này tạo nên một nét đẹp văn hóa vừa thực tế, vừa tràn đầy tính nhân văn mà ít loài vật nào có được.
Năm Bính Ngọ 2026 đang đến gần trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những vận hội mới. Hình tượng con ngựa một lần nữa được khoác lên mình lớp ý nghĩa hiện đại: Sự tăng tốc để bứt phá! Nếu xưa kia vó ngựa đo dặm dài đất nước bằng sức lực cơ bắp, thì ngày nay, “sức ngựa” của Việt Nam đang được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, bằng sự linh hoạt trong hội nhập quốc tế và khả năng sáng tạo không giới hạn của thế hệ trẻ.
Tinh thần “Mã đáo thành công” không còn bó hẹp trong mong cầu tài lộc cá nhân, mà đã trở thành khát vọng chung về một dân tộc “hóa rồng”. Đó là sự chuyển mình từ một nước nông nghiệp sang một quốc gia mạnh về công nghệ và dịch vụ, nhưng vẫn không quên giữ gìn những giá trị tinh thần quý báu mà cha ông đã gửi gắm qua hình tượng con ngựa.
Dù ở thời đại nào, ngựa vẫn luôn chiếm một vị trí trang trọng trong tâm hồn người Việt.
CTV Sông Hàn/VOV- Miền Trung