Người giữ 'Tết vó ngựa' gần nửa thế kỷ ở Gò Thì Thùng tại Đắk Lắk

Người giữ 'Tết vó ngựa' gần nửa thế kỷ ở Gò Thì Thùng tại Đắk Lắk
4 giờ trướcBài gốc
Mỗi độ xuân về, khi tiếng trống hội vang lên giữa gò Thì Thùng (xã Tuy An Tây, Đắk Lắk), những vó ngựa lại rền vang trên đường đua truyền thống. Gần 50 năm gắn bó với đàn ngựa, ông Nguyễn Hữu Chi không chỉ nuôi “chiến mã” để tranh tài, mà còn gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk – nơi người dân gọi vui ngày hội mùng 9 tháng Giêng là “Tết của vó ngựa”.
Gần nửa thế kỷ giữ lửa đam mê
Ở tuổi 76, ông Nguyễn Hữu Chi (thôn Mỹ Phú 2, xã Ô Loan) vẫn đều đặn thức dậy từ sớm để chăm sóc từng con ngựa. Với ông, chuồng ngựa không chỉ là nơi chăn nuôi mà còn là một phần đời.
Ông bắt đầu nuôi ngựa từ năm 1978. Những năm trước, khi phương tiện cơ giới còn hạn chế, ngựa là “đôi chân” của người dân miền núi, thồ hàng, kéo xe, vượt dốc. Có thời điểm, gia đình ông nuôi hơn 10 con, cả vùng núi nhà nào cũng có chuồng ngựa.
Ông Nguyễn Hữu Chi chăm sóc đàn ngựa của mình.
Đến năm 2008, khi địa phương khôi phục và phát triển Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng, ông Chi chuyển hướng, chọn giống ngựa lai, đặc biệt là ngựa Mông Cổ nặng từ 3-4 tạ để huấn luyện đua. Giống ngựa này có sức bền cao, thân hình đẹp, phù hợp đường đua đất gò.
“Muốn có ngựa đua hay thì phải chọn con giống tốt ngay từ đầu. Theo kinh nghiệm cha ông, ngựa đẹp phải đầu nhỏ, cổ thắt, mình thon, chân dùn, eo gọn – dáng dấp của một tay đua thiện chiến”, ông Chi chia sẻ.
Năm nay, ông Chi chuẩn bị 4 con ngựa cho mùa giải mới. Những “chiến mã” lực lưỡng, bờm dựng trong gió, vừa phục vụ khách du lịch tại danh thắng quốc gia Gành Đá Đĩa (xã Tuy An Đông), vừa bước vào giai đoạn huấn luyện căng như dây đàn.
Với ông Chi, chọn ngựa đua cũng kỹ lưỡng như tuyển “hoa hậu”. Không chỉ nhìn ngoại hình, ông còn quan sát ánh mắt, dáng đi, bước chân, độ chắc của móng, thậm chí cả “thần thái”.
“Ngựa cũng như người, có con gan, có con nhát. Có con nghe tiếng trống hội là hăng máu lao như bay. Mình phải hiểu tính nó, thương nó thì nó mới chịu mình”, ông nói.
Ông Chi xem đàn ngựa như "báu vật" của mình.
Hội đua ngựa Gò Thì Thùng tổ chức vào mùng 9 tháng Giêng hằng năm tại Di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng (xã Tuy An tây), hàng chục tay đua nghiệp dư là nông dân địa phương cùng tranh tài trước hàng ngàn khán giả.
Suốt 8 năm liền, ngôi quán quân thuộc về một gia đình đặc biệt, gia đình ông Chi. Riêng năm 2024, chú ngựa Hồng của ông giành chức vô địch năm thứ ba liên tiếp. Nhưng cũng trong mùa giải ấy, một tai nạn xảy ra: ngựa gặp sự cố, gãy hai chân khi đang trên đường đua, con trai ông là người cầm cương.
“Đó là những ngày buồn nhất. Con ngựa như người thân trong nhà, thấy nó đau mà mình mất ăn, mất ngủ”, ông Chi nghẹn giọng.
Ông khẳng định, ông nuôi ngựa không phải để bán thịt. “Ngựa là người thân trong gia đình. Tôi nuôi để đi đua, để lan tỏa nét văn hóa đẹp đến mọi người”.
“Ăn khô, uống đặc” – bí quyết giữ phong độ
Nếu nhiều người nghĩ đua ngựa chỉ là chuyện sức vóc, thì với ông Chi, chế độ ăn uống mới là “nửa trận đấu”.
Từ trước Tết cả tháng, khẩu phần ăn của ngựa được tính toán kỹ. Ông gọi đó là chế độ “ăn khô, uống đặc”: cỏ khô, lúa, thêm chút cám, có khi nấu cơm; nước uống phải sạch. Ngựa không được làm việc quá sức để giữ độ “hoang dã” và bốc.
Ngựa mà ăn quá tay là nặng người, chạy không bốc. Ăn thiếu thì rụng sức. Mỗi con mỗi khác, mình phải canh như canh lửa nấu bánh tét”, ông cười.
Những ngày cận hội, ông hạn chế cho ngựa chở khách du lịch để giữ lực. Thu nhập có giảm, nhưng ông bảo “đành chịu”, bởi với ông, giải thưởng không chỉ là tiền mà là niềm tự hào của cả xóm.
Theo ông Chi, ngựa tốt chưa đủ, người cầm cương phải có khí chất của kỵ sĩ thực thụ – gan dạ, bản lĩnh, biết chế ngự sức mạnh và sự hoang dã của chiến mã.
“Kỵ sĩ giỏi chỉ cần nhịp đường cương là ngựa hiểu ý chạy nhanh hay chậm. Ngựa hay mà tài không giỏi thì cũng khó thắng”, ông nói.
Niềm đam mê ngựa được truyền lại cho con gái út của ông Chi.
Niềm đam mê ấy được ông truyền lại cho con gái út – chị Nguyễn Thị Thắm (45 tuổi), nữ kỵ sĩ duy nhất nhiều năm giữ vững tốp đầu. Trong gia đình, không phải ai cũng cưỡi được ngựa, nhưng chị Thắm từ nhỏ đã mê.
“Hồi nhỏ tôi đi cắt cỏ, dắt ngựa ra suối là leo lên cưỡi luôn. Đàn ông cưỡi ngựa dễ chứ phụ nữ cưỡi khó lắm. Tôi cũng tham gia thi vài lần và có giải”, chị Thắm kể.
Dù vậy, chị chọn gắn bó với công việc dắt khách cưỡi ngựa, chụp ảnh tại Gành Đá Đĩa. “Công việc nhẹ nhàng hơn, chỉ cần đảm bảo an toàn cho khách. Nhưng mỗi mùa hội đến, tôi vẫn thấy tim mình đập theo tiếng vó ngựa”.
Ngày nay, tại Gành Đá Đĩa, du khách dễ bắt gặp những chú ngựa lực lưỡng, lóc cóc theo chân chủ đón khách tham quan. Ít ai biết rằng, sau những vòng chở khách thong thả là cả quá trình huấn luyện bài bản để bước vào đường đua đầu xuân.
Với người dân Tuy An Tây, Hội đua ngựa Gò Thì Thùng không đơn thuần là một cuộc thi thể thao. Đó là dịp hội tụ, là niềm tự hào, là nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
“Đua ngựa ở đây ngựa to ngựa nhỏ đều tham gia. Thắng cũng vui, mà không thắng vẫn vui vì được ra hội, được nghe tiếng ngựa hí, tiếng người cổ vũ là sướng trong người rồi”, ông Chi bộc bạch.
Gần 50 năm gắn bó với đàn ngựa, chứng kiến bao đổi thay, ông Chi vẫn kiên trì với đam mê. Dù có lúc mất mát, đau buồn, ông chưa từng nghĩ sẽ rời xa chuồng ngựa.
Mỗi độ xuân về, khi gò Thì Thùng lại rộn ràng tiếng vó, người ta thấy bóng dáng người đàn ông tóc bạc vẫn lặng lẽ đứng bên “chiến mã”, ánh mắt dõi theo từng bước chạy.
MINH MINH
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/nguoi-giu-tet-vo-ngua-gan-nua-the-ky-o-go-thi-thung-tai-dak-lak-ar1002735.html