Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, cuộc sống hôn nhân vốn dĩ bình yên của mình lại bị xáo trộn bởi một bí mật kinh hoàng đến vậy. Chỉ một lần tình cờ, tôi đã tận mắt chứng kiến chồng mình – người đàn ông tôi yêu thương và tin tưởng suốt bao năm – tham gia một buổi "off hội" đầy rẫy những cô gái trẻ đẹp, được gọi bằng cái tên nghe qua đã khiến tôi rùng mình: "chăn rau sạch". Câu chuyện này, tôi muốn kể lại, không chỉ để giải tỏa nỗi đau trong lòng, mà còn như một lời cảnh tỉnh cho những người phụ nữ khác, những người có thể đang đặt niềm tin mù quáng như tôi từng.
Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều cuối tuần, khi tôi quyết định đến một quán cà phê ở ngoại ô Hà Nội để gặp một người bạn. Chồng tôi, Minh, hôm đó nói rằng anh phải đi gặp đối tác để bàn chuyện công việc. Tôi không nghi ngờ gì, bởi anh vốn là người đàn ông chu đáo, luôn dành thời gian cho gia đình, dù công việc bận rộn. Nhưng hôm ấy, một linh cảm kỳ lạ khiến tôi để ý đến chiếc điện thoại anh để quên trên bàn. Một tin nhắn hiện lên: "Tối nay off hội ở X, nhớ đến đúng giờ nhé, toàn rau sạch chất lượng!".
Tôi sững sờ. "Rau sạch" là gì? "Off hội" là gì? Tôi không hiểu, nhưng trái tim như thắt lại. Tôi quyết định âm thầm tìm hiểu. Sau khi tra cứu địa chỉ trong tin nhắn, tôi phát hiện đó là một quán bar sang trọng nằm khuất trong một con phố nhỏ. Tôi tự nhủ, có lẽ chỉ là một buổi gặp gỡ bạn bè bình thường, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình lái xe đến đó.
Ảnh minh họa
Khi bước vào quán, tôi cố tình chọn một góc khuất để quan sát. Không gian mờ ảo, ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc sôi động hòa lẫn tiếng cười nói. Ở góc phòng, tôi thấy Minh – chồng tôi – đang ngồi cùng một nhóm đàn ông trung niên khác. Xung quanh họ là những cô gái trẻ, ăn mặc gợi cảm, dáng người cao ráo, chân dài miên man. Họ cười nói rôm rả, những cái chạm tay, ánh mắt tình tứ khiến tôi không thể tin vào mắt mình. Đây là buổi "off hội chăn rau sạch" mà tôi từng nghe loáng thoáng trên mạng xã hội – nơi những người đàn ông tụ tập để tìm kiếm những cô gái trẻ đẹp, sẵn sàng "vui vẻ" mà không cần cam kết.
Tôi chết lặng. Minh, người đàn ông luôn miệng nói yêu thương tôi, luôn tự hào về gia đình nhỏ của chúng tôi, lại đang ở đây, cười nói vui vẻ với những cô gái mà anh gọi là "rau sạch". Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, chụp lại vài bức ảnh từ góc khuất, nhưng tay tôi run đến mức gần như làm rơi điện thoại. Tôi muốn lao đến chất vấn anh ngay lập tức, nhưng lý trí ngăn tôi lại. Tôi cần thêm bằng chứng, cần hiểu rõ hơn về bí mật mà anh đã giấu tôi suốt thời gian qua.
Về nhà, tôi âm thầm điều tra. Tôi kiểm tra lại điện thoại của Minh khi anh ngủ say, lật lại các tin nhắn, email, và cả những nhóm chat bí mật mà anh tham gia. Hóa ra, Minh đã tham gia các buổi "off hội" như thế này từ hơn một năm nay. Những tin nhắn anh trao đổi với bạn bè trong nhóm đầy rẫy những từ ngữ thô tục, những lời khoe khoang về "chiến tích" và những kế hoạch cho các buổi gặp tiếp theo. Tôi phát hiện anh thậm chí còn chi tiền để "bao" một vài cô gái trong các buổi tiệc đó. Từng dòng tin nhắn như nhát dao cứa vào tim tôi.
Tôi đau đớn nhận ra rằng Minh không chỉ phản bội tôi, mà còn sống một cuộc sống hai mặt. Anh vẫn đóng vai người chồng mẫu mực trước mặt tôi và gia đình, nhưng sau lưng, anh lại đắm mình trong những thú vui bệnh hoạn, bất chấp đạo đức và lòng chung thủy. Tôi tự hỏi, mình đã làm gì sai? Có phải tôi không đủ tốt để giữ chân anh? Nhưng rồi tôi nhận ra, vấn đề không nằm ở tôi, mà ở chính con người thật của anh – người mà tôi chưa bao giờ thực sự hiểu rõ.
Sau nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đối chất với Minh. Tôi đặt những bức ảnh và tin nhắn lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi: "Anh giải thích thế nào về chuyện này?". Ban đầu, Minh chối bay chối biến, cho rằng đó chỉ là những buổi gặp gỡ bạn bè bình thường. Nhưng khi tôi đưa ra bằng chứng, anh im lặng. Cuối cùng, anh thú nhận, nhưng không một lời xin lỗi chân thành. Anh nói rằng đó chỉ là "thú vui nhất thời", rằng anh vẫn yêu tôi và không muốn phá vỡ gia đình.
Tôi bật cười chua chát. Thú vui nhất thời? Những tin nhắn, những buổi tiệc kéo dài cả năm trời, những lời lẽ coi thường phụ nữ, có thể gọi là "nhất thời" sao? Tôi nhận ra rằng người đàn ông tôi từng yêu đã không còn tồn tại. Thay vào đó là một kẻ xa lạ, sống ích kỷ và giả dối.
Câu chuyện của tôi có thể không phải là duy nhất, nhưng tôi hy vọng nó sẽ là lời cảnh tỉnh cho những người phụ nữ khác. Hôn nhân không phải lúc nào cũng là màu hồng, và niềm tin đôi khi có thể bị đặt nhầm chỗ. Tôi không hối hận vì đã phát hiện ra sự thật, dù nó đau đớn đến mức nào. Tôi đang học cách đứng dậy, học cách yêu thương bản thân hơn, và quan trọng nhất, học cách không để bất kỳ ai chà đạp lên lòng tự trọng của mình.
Giờ đây, tôi đang cân nhắc về tương lai của cuộc hôn nhân này. Liệu có thể tha thứ? Liệu có thể tiếp tục? Tôi chưa có câu trả lời. Nhưng điều tôi biết chắc chắn là tôi sẽ không để mình chìm trong đau khổ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và tôi xứng đáng với một hạnh phúc thực sự.
Tâm sự độc giả!
Minh Khuê