Trước đó, vào khoảng 16h20 ngày 1/5, trong khi tắm tại bãi biển thôn Tân Định (xã Thắng Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), một nhóm học sinh gồm 4 em không may bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, người dân lao ra biển, vật lộn với sóng kịp thời cứu sống được em Đ.V.B. (16 tuổi, trú thôn 4, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức).
Còn 3 em L.M.K. (16 tuổi), L.B.L. (13 tuổi, em ruột của K.), cùng trú tại thôn 5 (xã Đức Nhuận) và Đ.M.T. (14 tuổi, trú tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) mất tích. Lực lượng cứu hộ được huy động ngay trong chiều hôm đó. Đến trưa 3/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em K. Chiều 5/5, những chiếc tàu cứu hộ vẫn đang quần thảo trên mặt biển, tìm kiếm tung tích của 2 em L. và T.
Chuyến xe buýt về thăm mẹ và em
Chiều 29/4, khi cả nước bắt đầu kỳ nghỉ lễ dài, Đ.M.T. một mình đón xe buýt từ vùng núi Ba Tơ xuống đồng bằng. Cậu về xã Đức Nhuận (huyện Mộ Đức) để thăm mẹ và em nhỏ đang học lớp 3. Đó là cuộc sum vầy ngắn ngủi trong gia đình đã chia đôi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại.
Bố mẹ T. từng có 12 năm làm vợ chồng. Nhưng vì những mâu thuẫn không thể hàn gắn, họ quyết định chia tay. T. theo cha về sống ở vùng cao Ba Tơ, còn em nhỏ ở với mẹ. Hai đứa trẻ như hai nhánh sông chảy ngược chiều, chỉ mong gặp lại nhau mỗi lần được nghỉ lễ, nghỉ hè.
“Lần này cũng vậy. Cứ được nghỉ dài ngày là nó hí hửng chuẩn bị quà, gói ghém cẩn thận rồi lên đường. Nó bảo sẽ ở chơi với mẹ và em vài hôm nghỉ lễ rồi quay lại. Ai ngờ đâu đó là lần cuối cùng...”, ông Đỗ Thành Thân – bố em T. nghẹn ngào.
Trên bờ người nhà ngóng chờ tin tức của các em mất tích.
Chiều 1/5, sau trận bóng với nhóm bạn, T. cùng ba người bạn rủ nhau ra tắm biển ở xã Thắng Lợi. Biển hôm ấy sóng lớn, không ai kịp trở tay. Cậu bé đã bị cuốn ra xa cùng 3 học sinh khác. Người dân chỉ cứu được một em. Còn lại, T. cùng hai anh em ruột ở xã Đức Nhuận mất tích giữa biển khơi.
Đỗ Thành Thân bên đôi dép của con bỏ lại trên bờ biển.
Khi nghe tin dữ, ông Thân đang ở trên công trường bỏ lại tất cả, lao về Mộ Đức. Trên đoạn đường dài hơn 50 cây số, ông vừa chạy xe vừa cầu nguyện điều kỳ diệu. Nhưng khi tới nơi, chỉ thấy bờ cát trải dài, đôi dép con trai bỏ lại và tiếng sóng vỗ lạnh lùng. “Lúc đó tôi như chết lặng. Nó còn quá nhỏ, mới 14 tuổi… Sao biển lại nỡ lòng...”, ông Thân nghẹn giọng.
Từ hôm đó đến nay, ông Thân luôn túc trực bên bờ biển, mỗi ngày đi dọc theo bãi cát, mắt không rời mặt nước, mong con trai được trở về dù chỉ là thi thể. “Tôi nằm xuống là hình ảnh thằng T. lại hiện lên. Nó nhỏ con, trắng trẻo, cười tươi. Đêm nghĩ nó nằm dưới biển lạnh lẽo mà tôi rát lòng. Tôi chỉ mong tìm thấy đưa con về nhà”, ông thẫn thờ.
Tang thương bao trùm căn nhà nhỏ
Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân tìm kiếm suốt nhiều ngày liền. Đến trưa 3/5, thi thể em L.M.K. (16 tuổi, trú tại thôn 5, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức) được BĐBP Quảng Ngãi tìm thấy cách nơi bị nạn khoảng 15 hải lý. Riêng em T. và em L.B.L. (13 tuổi – em ruột của K.) vẫn biệt tăm giữa biển. Những chuyến tàu cứu hộ vẫn miệt mài tìm kiếm, nhưng thời gian càng trôi, hy vọng càng mỏng manh.
Đến trưa 3/5, thi thể em L.M.K. (16 tuổi, trú tại thôn 5, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức) được tìm thấy cách nơi bị nạn khoảng 15 hải lý.
Trong căn nhà cấp 4 của vợ chồng anh Lê Quốc Dũng và chị Võ Thị Yến Oanh ở hôm nay không còn vang tiếng máy may rền rĩ như mọi ngày. Chiếc máy cũ kỹ nằm im lìm trong góc, cạnh đó là những xấp vải dở dang, còn bám dấu tay của đôi vợ chồng trẻ.
Ở giữa nhà, một bàn thờ vừa mới lập cho cháu L.M.K. (đứa con trai lớn) được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể. Cháu L.B.L. đến nay vẫn bặt vô âm tín. Ngồi bệt bên chiếc quan tài, chị Oanh liên tục gào khóc. “Sao hai đứa lại không về cùng nhau như mọi lần hả con ơi…”.
Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai.
Anh Dũng và chị Oanh cưới nhau năm 2009. Họ từng vào TP.HCM lập nghiệp, làm công nhân. Đến khi đại dịch COVID- 19 bùng phát anh chị quyết định về quê sinh sống trong căn nhà cấp 4 của cha mẹ để lại. Từ đó đến nay, hai vợ chồng sống bằng nghề may quần áo tại nhà, thu nhập bấp bênh, chỉ vừa đủ nuôi hai cháu ăn học. “Nhiều hôm thức đến 2-3 giờ sáng để kịp đơn hàng. Cực mấy cũng được miễn là tụi nhỏ học hành đàng hoàng. Vậy mà giờ… chỉ có một bàn thờ lạnh lẽo”, chị Oanh nói, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng trống nơi góc học tập của 2 con.
Bàn thờ vừa mới lập cho cháu L.M.K. (đứa con trai lớn - của anh Dũng và chị Oanh).
Chiều 1/5, như mọi ngày, hai anh em K. và L. xin anh Dũng và chị Oanh đi đá bóng cùng đám bạn ở gần nhà. “Tụi con đi chừng một tiếng tụi con về ăn cơm”, K. nói rồi chở em L. theo sau. Chỉ sau hơn 40p cháu K. và L. ra khỏi nhà, một cuộc gọi gấp gáp từ công an xã khiến anh Dũng bủn rủn chân tay: “Hai đứa nhỏ bị đuối nước ngoài biển rồi…”.
Nghe tin dữ, vợ chồng anh Dũng lập tức chạy ra bãi biển. Cả đoạn đường khoảng 5km, họ như chạy bằng linh cảm của cha mẹ. Lúc đến nơi, bãi cát trải dài trống hoác. Cặp dép nhựa, áo… tất cả thì còn đó, nhưng 2 đứa trẻ thì không. Những con sóng cứ dập dềnh trước mắt, như nuốt trọn đi mọi hi vọng.
Khuôn mặt hốc hác sau nhiều đêm thức trắng anh Dũng.
Lúc 2 cháu đi chị Oanh còn dặn đá bóng xong thì về ăn cơm cho sớm nghe con… Không ai ngờ, đó là lần cuối chị Oanh nhìn thấy hai đứa con trai yêu quý của mình còn nguyên vẹn bước ra khỏi cửa. “Gia đình cứ tưởng con chỉ đi đá bóng. Không ngờ tụi nhỏ rủ nhau tắm biển… rồi mãi mãi ở lại giữa biển khơi. Giờ gia đình chỉ mong tìm thấy và đưa cháu L. về để hai anh em không phải lạc nhau. Chỉ cần biển trả lại con cho tôi… dù chỉ còn thân xác, tôi cũng quỳ lạy mà đón con về”, chị Oanh ngất lịm.
Ngồi cạnh bên, lau giọt nước mắt trên khuôn mặt hốc hác sau nhiều đêm thức trắng anh Dũng cho biết, gia đình anh chỉ có cháu K. và L., cả 2 rất ngoan ngoãn, học giỏi, thương nhau như hình với bóng. Giờ một đứa đã tìm thấy xác rồi, đứa còn lại đến giờ vẫn chưa. “Lúc nhận xác con, tôi không thể đứng vững. Mới đây thôi cả 2 đứa vẫn ngủ cùng bố mẹ, ăn cơm với gia đình, giờ nằm đó lạnh ngắt…”, anh Dũng nghẹn ngào.
Hàng xóm đến chia buồn, động viên gia đình anh Dũng và chị Oanh.
Trong căn phòng nhỏ chiếc bàn học cùng sách vở của K. và L. vẫn còn nguyên trên bàn. Bên góc tường, một chiếc balô vải cũ, bên trong vẫn còn với những nét chữ nắn nót vẫn đang dở dang như báo hiệu một chặng đường dài đang mở ra phía trước. Nhưng những ước mơ tuổi học trò chưa kịp lớn nay đã tắt lịm.
“Giá như chiều đó hai đứa về sớm hơn. Giá như tôi cho các con đi học bơi. Giá như hôm ấy tôi không để hai con ra khỏi nhà…”, anh Dũng ôm đầu gào lên trong tuyệt vọng. Những “giá như” cứ quẩn quanh trong căn nhà nhỏ, bóp nghẹt trái tim người ở lại. Nhưng tất cả đã muộn...
Nguyễn Ngọc