Bắt đầu từ chính quyền cơ sở thật sự phục vụ nhân dân
Khi nói về một phường, xã xã hội chủ nghĩa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu từ những câu hỏi gần gũi nhất: người dân được chăm lo thế nào? Trẻ em được đi học ra sao? Môi trường sống có an toàn, văn minh không?... Những câu hỏi ấy chạm đến bản chất nhân văn của con đường phát triển mà chúng ta đã lựa chọn: phát triển không phải chỉ để có thêm những con số tăng trưởng, những công trình lớn, khu đô thị mới, mà trước hết và sau cùng là để con người được sống tốt hơn, yên tâm hơn, tử tế hơn và hạnh phúc hơn.
Nhiều năm qua, chúng ta thường nói đến mục tiêu xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhưng để mục tiêu ấy đi vào cuộc sống, cần có những không gian thực nghiệm, những mô hình cụ thể, những đơn vị cơ sở có thể kiểm chứng được. Phường, xã chính là cấp gần dân nhất, nơi chính sách gặp đời sống, nơi nghị quyết đi vào từng hộ gia đình, nơi người dân đánh giá hiệu quả của bộ máy công quyền bằng việc thủ tục có nhanh hơn không, đường sá có sạch hơn không, trường có đủ chỗ học không, bệnh có được khám kịp thời không, khu dân cư có an toàn không, người yếu thế có được quan tâm không, cán bộ có gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì dân không…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 4/5/2026. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Vì vậy, xây dựng phường, xã xã hội chủ nghĩa trước hết phải bắt đầu từ một chính quyền cơ sở thật sự phục vụ nhân dân. Một chính quyền như vậy không chỉ là nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục, mà là trung tâm kiến tạo phát triển, kết nối cộng đồng, bảo đảm an sinh, tổ chức đời sống văn hóa và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Người dân đến với chính quyền không còn tâm lý e ngại, chờ đợi, phiền hà, mà cảm thấy được lắng nghe, được tôn trọng, được hỗ trợ. Mỗi cán bộ cơ sở phải là một “công bộc” đúng nghĩa, biết đặt mình vào hoàn cảnh của dân, lấy sự hài lòng của dân làm thước đo, lấy niềm tin của dân làm danh dự.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, phường, xã xã hội chủ nghĩa cũng phải là phường, xã thông minh, nơi công nghệ được sử dụng để phục vụ con người chứ không tạo thêm khoảng cách với con người. Dữ liệu dân cư, y tế, giáo dục, an sinh, quy hoạch, môi trường cần được kết nối để chính quyền có thể dự báo, quản lý và phục vụ tốt hơn. Thông minh hơn cả là khả năng phát hiện sớm nhu cầu của người dân, xử lý sớm những bất cập của đời sống, và không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình hiện đại hóa.
Chủ nghĩa xã hội, nhìn từ cấp cơ sở, chính là ở chỗ mỗi người dân đều cảm thấy mình thuộc về cộng đồng, được cộng đồng chở che, được Nhà nước quan tâm và được phát huy năng lực của chính mình.
Cần bộ tiêu chí rõ ràng, kiểm chứng được
Đặc biệt, với Hà Nội, mô hình phường, xã xã hội chủ nghĩa càng cần được đặt trong chiều sâu văn hóa của Thủ đô nghìn năm văn hiến. Một phường, xã đáng sống không chỉ có hạ tầng tốt, đường sá thông thoáng, nhà cửa khang trang, mà còn phải có nếp sống văn minh, quan hệ cộng đồng nhân ái, không gian văn hóa phong phú, ký ức đô thị được gìn giữ, di sản được trân trọng, con người ứng xử thanh lịch, nghĩa tình. Nếu chỉ xây dựng một đô thị hiện đại mà thiếu văn hóa, chúng ta có thể có những tòa nhà cao tầng nhưng không có cộng đồng ấm áp; có đường rộng nhưng thiếu không gian đi bộ, trò chuyện, gặp gỡ; có dịch vụ tiện ích nhưng thiếu sự tử tế trong ứng xử hằng ngày. Vì thế, văn hóa phải là linh hồn của mô hình phường, xã xã hội chủ nghĩa.
Mỗi phường, xã được lựa chọn thí điểm cần có một thiết kế phát triển tổng thể, trong đó văn hóa không nằm bên lề, không chỉ là hoạt động phong trào, mà trở thành hệ điều tiết đời sống cộng đồng. Nhà văn hóa, thư viện, không gian đọc, sân chơi trẻ em, điểm sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao, không gian sáng tạo, không gian xanh phải được coi là hạ tầng thiết yếu, giống như đường, điện, nước, trường học, trạm y tế. Một xã hội phát triển không thể chỉ đo bằng thu nhập bình quân, mà còn phải đo bằng số người đọc sách, số trẻ em được chơi an toàn, số người cao tuổi có nơi sinh hoạt, số gia đình tham gia hoạt động cộng đồng, số mâu thuẫn được hòa giải từ cơ sở, số hành vi đẹp được nhân lên trong đời sống.
Từ góc độ quản trị phát triển, mô hình phường, xã xã hội chủ nghĩa cần có bộ tiêu chí rõ ràng, đo được, kiểm chứng được. Cần có các nhóm tiêu chí về chính quyền phục vụ, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, môi trường, giao thông, văn hóa, an ninh, chuyển đổi số, kinh tế cộng đồng, sự tham gia của người dân và mức độ hài lòng của Nhân dân. Trong đó, tiêu chí quan trọng nhất phải là cảm nhận của người dân.
Một điểm rất quan trọng là mô hình này không nên được hiểu như một công trình trình diễn, làm đẹp bề mặt hay chạy theo thành tích. Nếu chỉ chọn một nơi thuận lợi, đầu tư thật nhiều nguồn lực, xây dựng hình ảnh đẹp nhưng thiếu cơ chế vận hành bền vững, thiếu khả năng nhân rộng, thì mô hình sẽ khó có giá trị thực chất. Thí điểm phải nhằm tìm ra cách làm, cơ chế, tiêu chuẩn, phương pháp tổ chức và bài học quản trị có thể áp dụng cho nhiều nơi khác. Vì vậy, cần lựa chọn địa bàn có nền tảng tốt nhưng cũng có những vấn đề thực tế cần giải quyết; có quy mô đủ lớn để kiểm chứng; có sự đồng thuận của nhân dân; có đội ngũ cán bộ năng động; có khả năng huy động nguồn lực xã hội; và quan trọng nhất là có quyết tâm chính trị đi cùng cơ chế giám sát minh bạch.
Trong quá trình xây dựng mô hình, người dân không thể chỉ là đối tượng thụ hưởng mà phải là chủ thể tham gia. Người dân phải được hỏi, được bàn, được góp ý, được giám sát và được cùng làm. Mỗi tổ dân phố, thôn, làng, khu dân cư phải trở thành một tế bào của dân chủ cơ sở. Khi người dân cùng làm, họ sẽ cùng giữ gìn; khi người dân được tôn trọng, họ sẽ có trách nhiệm; khi người dân thấy lợi ích thiết thực, họ sẽ đồng hành với chính quyền.
Hình mẫu nhỏ của tương lai Việt Nam
Hà Nội là nơi rất phù hợp để khởi đầu mô hình này, bởi Thủ đô vừa là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, vừa là biểu tượng văn hóa, tri thức, sáng tạo của cả nước. Nhưng chính vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội cũng cao hơn. Một phường, xã xã hội chủ nghĩa ở Hà Nội phải cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hiến và thông minh, giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, giữa tiện ích đô thị và tình làng nghĩa xóm, giữa kỷ cương quản lý và sự mềm mại của văn hóa. Nếu làm tốt, đó không chỉ là mô hình quản trị cấp cơ sở, mà còn là một thông điệp phát triển: Hà Nội đi trước không phải chỉ bằng những đại lộ, cây cầu, khu đô thị, mà bằng chất lượng sống của người dân và chiều sâu văn hóa của cộng đồng.
Từ một phường, một xã cụ thể, chúng ta có thể nhìn rộng ra triết lý phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Một quốc gia hùng cường phải bắt đầu từ những cộng đồng cơ sở vững mạnh. Một nền kinh tế phát triển phải được nâng đỡ bởi những con người khỏe mạnh, có học vấn, có văn hóa, có trách nhiệm xã hội. Một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải được chứng minh bằng sự liêm chính, hiệu quả, gần dân của từng cấp chính quyền. Một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc phải được thể hiện trong từng hành vi ứng xử, từng không gian sống, từng thiết chế cộng đồng.
Gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì thế có ý nghĩa như một lời nhắc nhở sâu sắc: mọi lý tưởng phát triển đều phải trở về với con người. Khi chủ nghĩa xã hội được nhìn từ nụ cười của người dân, từ ánh mắt yên tâm của cha mẹ khi đưa con đến trường, từ sự nhẹ nhõm của người bệnh khi được chăm sóc, từ niềm vui của người cao tuổi trong không gian cộng đồng, từ sự an toàn của từng con phố, từ vẻ sạch đẹp của từng khu dân cư, thì lý tưởng phát triển trở nên gần gũi, thuyết phục và bền vững hơn bao giờ hết. Xây dựng phường, xã xã hội chủ nghĩa, suy cho cùng, chính là xây dựng một hình mẫu nhỏ của tương lai Việt Nam: giàu mạnh hơn, văn minh hơn, nhân ái hơn, hạnh phúc hơn, và trên hết, luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi quyết sách phát triển.
Mô hình phường, xã xã hội chủ nghĩa, nếu được triển khai nghiêm túc, bài bản, sẽ là nơi lý tưởng phát triển được chuyển hóa thành chất lượng sống; nơi những khái niệm như công bằng, nhân văn, văn minh, hiện đại, dân chủ, hạnh phúc không dừng lại ở văn kiện, khẩu hiệu, mà trở thành trường học tốt hơn cho trẻ em, trạm y tế tốt hơn cho người già, đường phố an toàn hơn cho người đi bộ, môi trường trong lành hơn cho cộng đồng, dịch vụ công thuận tiện hơn cho mỗi người dân.
PGS. TS. Bùi Hoài Sơn