Tôi nhớ như in hôm mình đại diện tập thể tới thăm bệnh và chuyện trò với mẹ bạn cũng là một ngày đông giá rét. Nếu không nhìn thấy nào dây, nào ống chằng chịt trên người cô, tôi hẳn đã bị khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười ấm áp như nắng mùa đông đánh lừa rằng cô đang rất khỏe mạnh.
Bởi lẽ trông cô không có vẻ gì giống một người đang mang trên mình bốn căn bệnh hiểm nghèo. Dẫu biết đây có thể là lần gặp cuối, tôi vẫn cố chấp gieo vào lòng mình một hy vọng, Tết năm tới lại tiếp tục được ngồi với cô.
Ảnh minh họa.
Càng cận Tết, nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ quê của bất cứ người con nào cũng càng trở nên khắc khoải. Những cơn gió bấc gầm gào ngoài kia sao lạnh bằng sự trống trải trong lòng đứa con chẳng còn mẹ. "Mất mẹ, con mất cả mùa xuân", câu nói của bạn như lưỡi dao bén cứa từng nhát vào tim tôi. Tết này mẹ ở đâu không cùng con trang hoàng nhà cửa? Tết này mẹ ở đâu không cùng con làm cơm cúng gia tiên? Những câu hỏi vang lên như sương khói tan vào hư không chẳng hồi đáp, biết người thiên cổ liệu có thấu lòng người ở lại?
Tiếng gió réo rắt từng hồi qua khe cửa như khúc độc tấu não nề của trời đất cuối đông. Con gái lấy chồng xa, niềm an ủi duy nhất là mỗi ngày trôi qua, mẹ cha vẫn đang khỏe mạnh ở quê nhà. Chợt nghĩ đến ngày cầm điện thoại bấm số máy quen thuộc chỉ nghe tiếng “tít tít” lạnh lẽo mà đau lòng. Tôi chợt ước đông đừng đi để mùa xuân đừng đến. Xuân đến làm gì nếu mẹ cha phải già thêm một tuổi? Tôi sẽ ra sao nếu một mai không còn mẹ trên đời?
Nhấn gửi bạn một cái ôm, tôi ấp ủ sẽ dành tặng cô gái ấy một bài viết thay lời muốn nói. Dù mẹ của bạn đã về miền mây trắng, tôi tin mẹ vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời những người ở lại qua từng câu chuyện ta kể nhau nghe. Đông rồi cũng sẽ tàn, xuân rồi cũng sẽ tới dù lòng người có muốn hay không. Quy luật của tạo hóa sẽ chẳng vì nỗi đau nào mà đảo ngược. An trú trong hiện tại, trân trọng người ở lại có lẽ là những gì tốt nhất ta có thể làm để tự tìm lại mùa xuân.
Tôi may mắn vì vẫn còn bên mình mùa xuân đẹp nhất. Nghe tiếng mẹ lục đục nấu đồ ăn trên bếp, tiếng mẹ gọi bố ầm ĩ khắp nhà, tôi ngỡ thấy mai vàng rực nở khắp gian phòng ngày đông.
Đan Ngọc