Tranh minh họa (Nguồn Internet)
Bão Wipha đi qua, quê tôi may mắn không có thiệt hại về người. Nhưng rồi mưa lớn do bão gây ra khiến người nông dân quê tôi có nguy cơ mất mùa sớm. Mưa lớn nhiều ngày khiến đồng ruộng trắng băng, nước ngập hết cả lúa. Nước rút chậm, lúa mới cấy hãy còn non, ngâm nước lâu ngày nên rũ xuống, chẳng biết liệu có thể hồi sinh. Mấy ngày này, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhìn đồng ruộng người nông dân lại thêm những âu lo.
Ra thăm đồng nhưng nắng bỏng rát, bà con trong thôn lại tập trung ở gốc đa ngay đầu cánh đồng chuyện trò chốc lát.
Phe phẩy chiếc nón lá trên tay cho mát, bà Lan cất tiếng:
Mới đầu mùa mưa bão mà đã thiệt hại vậy rồi, chẳng biết rồi sắp tới sẽ thế nào nữa. Càng ngày thiên tai càng khắc nghiệt, khó lường. May thay, bây giờ kinh tế cũng đủ đầy hơn ngày trước, nếu chẳng may mất mùa vẫn còn có thể xoay sở được, không sợ bị đói như thời ông bà chúng ta. Nhưng có chuyện này tôi nghe lâu nay mà chưa rõ thế nào, có phải từ nay, các gia đình muốn đẻ bao nhiêu con cũng được, phải không các ông các bà?
Tôi cũng nghe nói vậy, mà không biết thực hư thế nào - bà Hợi cũng góp lời.
Thông tin là chính xác đấy các bà, được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng rồi. Pháp lệnh Dân số đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua với nội dung mỗi cặp vợ chồng, cá nhân được quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh con phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe... Hiểu nôm na là, từ giờ các cặp vợ chồng muốn đẻ bao nhiêu con, đẻ lúc nào hoàn toàn tự quyết định. Vấn đề là đẻ con ra thì phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng cho thật tốt - ông Tuất thêm vào câu chuyện.
Nói đến chuyện con cái tôi lại nhớ thời trước. Nhà nào cũng đông con, cuộc sống không tránh khỏi khó khăn, thiếu thốn. Sau đó lại có quy định mỗi gia đình chỉ dừng lại ở việc sinh hai con, thành thử để “lách” luật cũng có không ít chuyện dở khóc, dở cười. Giờ thì người ta có thể sinh con theo nhu cầu rồi. Có điều, sao bây giờ cuộc sống vật chất đủ đầy hơn, bọn trẻ chúng nó lại lười sinh con thế nhỉ? - bà Hợi băn khoăn
Thời chúng ta khó khăn thiếu thốn, cảnh nhà đông con, có cơm ăn cơm, có khoai ăn khoai thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ, các ông các bà không thấy để nuôi lớn một đứa trẻ đâu phải chuyện đùa. Nào bỉm, sữa, ăn uống, học hành... bao nhiêu khoản phải lo, mà cái gì cũng tiền cả. Tôi nghe nói có gia đình, mỗi tháng tốn cả vài chục triệu đồng để nuôi một đứa trẻ, khiếp thật! Có khi nào, vì thế mà các cặp vợ chồng trẻ họ sợ rồi lười sinh con không các ông, các bà? - một người khác góp lời.
Tùy từng điều kiện mà mỗi gia đình có chi phí khác nhau, chứ đâu ai giống ai. Đành rằng không thể tùy tiện đẻ con ra rồi bỏ mặc theo kiểu “trời sinh voi sinh cỏ”. Một đứa trẻ chào đời mang theo niềm vui, hy vọng và đi kèm là cả trách nhiệm của người làm cha mẹ. Nhưng rõ ràng, bây giờ lớp trẻ được thụ hưởng nhiều thứ tốt hơn thế hệ chúng ta về trước. Còn chuyện chi phí để nuôi con cái, tôi nghĩ nôm na cũng giống như người ta đi chợ, nấu cơm ấy các ông các bà ạ. “Liệu cơm gắp mắm”, tùy điều kiện của mỗi gia đình để mà nuôi con, chứ đâu không gia đình nào giống nhau. Quan trọng nhất vẫn là tình yêu thương, sự chăm sóc, dưỡng dục mà cha mẹ dành cho con.
Đáng mừng nhất là bây giờ theo Pháp lệnh mới được thông qua, gia đình nào muốn sinh nhiều con thì cũng không lo vi phạm quy định. Tôi cho rằng đây thực sự là một pháp lệnh hợp lòng dân. Có lẽ sắp tới trong làng chúng ta, sẽ có nhiều hơn những đứa trẻ đáng yêu chào đời. Mà nắng dịu rồi, tranh thăm đồng xem có khắc phục, cứu vãn được gì không các ông, các bà - ông Tuất lên tiếng.
Khánh Lộc