Làng chài ven biển Gia Lai tan hoang sau bão Kalmaegi.
Sau một đêm, không còn nhà để về
Sáng sớm 7/11, khi bão Kalmaegi rút, biển Nhơn Hải im ắng một cách lạ lùng. Nhưng thứ im ắng ấy không phải là yên bình, mà là sự nặng nề, đặc quánh, như hơi thở nghẹn của đất trời sau một đêm gào thét.
Bờ kè làng chài phía Đông tỉnh Gia Lai bị sóng đánh tan hoang.
Từ trên triền cát nhìn xuống, làng chài ven biển Nhơn Hải nằm rũ rượi dưới làn sương mặn. Những mái nhà bị gió giật toang, vách tôn cuộn lại như lá chuối khô. Cây dừa – niềm kiêu hãnh của vùng biển – nằm rạp trên nền đất, rễ trồi lên trắng nhợt.
Biển hiền hòa ngày nào giờ đục ngầu, sóng xô lên tận bậc hiên, cuốn theo cả lưới, phao, những chiếc thuyền gỗ mà người dân gọi bằng cái tên thân thương – “nồi cơm của nhà mình”.
Trên bãi, một con thuyền bị sóng quật ngửa, thân vỡ đôi. Một chiếc dép trẻ con vương trên mạn thuyền. Mùi muối mặn, bùn và khói ám từ các bếp bị sập quyện vào nhau, tạo nên thứ mùi hỗn hợp của mất mát – vừa tanh, vừa khét, vừa ám ảnh.
Từ sớm tinh mơ, những đoàn người từ các điểm tránh trú bắt đầu lục đục trở về làng. Họ đi thành từng nhóm nhỏ, im lặng bước qua những con đường đầy cát và bùn. Ai nấy đều mong được nhìn lại mái nhà mình — nơi để lại nồi cơm, chiếc võng, vài con gà, và những thứ quen thuộc như hơi thở.
Nhưng khi họ về đến nơi, tất cả chỉ còn là khoảng trống. Bão đã "nuốt" mất làng.
Người làng đi lặng lẽ giữa đống đổ nát, mặt ai cũng đờ đẫn. Họ không nói với nhau điều gì, chỉ gật nhẹ – cái gật đầu của những người cùng đi qua một đêm không ngủ.
Sau một đêm trở về, bão đã "nuốt" mất làng khiến khuôn mặt ngư dân làng chài đờ đẫn.
Trước khi gió nổi, làng chài vẫn bình yên như hàng trăm đêm khác. Tiếng sóng vỗ nhịp, tiếng máy thuyền xa xa ngoài khơi, tiếng chó sủa vọng từ con đường cát nhỏ. Nhưng từ khoảng mười giờ tối, gió đổi chiều. Gió rít lên, rồi gào thét, quăng quật từng cơn.
Anh Trần Văn Huy – ngư dân trẻ, nhà nằm sát bờ biển – kể lại, giọng vẫn còn run: “Ở nơi tránh trú bão, thấy gió quật như có ai ném đá vào vách. Nghe mái tôn hàng xóm bay rầm rầm, cả đêm tôi nằm lo nhà mình cũng bị nhấc đi mất…. giờ thì bị nhấc đi thật rồi”. Anh vừa nói, vừa chỉ ra phía đống gạch vụn nơi từng là căn nhà mới dựng được hai năm. Mảnh tường cuối cùng sập xuống khi gió tạt qua lần cuối lúc nửa đêm. Bên trong, chiếc bàn thờ bị đổ nghiêng, khung ảnh tổ tiên loang nước.
Chị Phạm Thị Giàu, 36 tuổi, giọng khàn hẳn đi: “Hai mươi mấy năm ở đây, chưa khi nào thấy biển dữ như rứa. Sóng cao đến mái nhà, nước xông vô sân, cuốn trôi cả bếp ga”
Người ta nói, bão nào rồi cũng qua. Nhưng đêm Kalmaegi quần nát vùng biển này, người dân cảm giác như bão không còn là thiên tai – mà là một con thú dữ biết tìm đến đúng nơi yếu nhất để cắn xé.
Tại xóm biển Mỹ An, xã Phù Mỹ Đông trong thứ ánh sáng ngày mới. Làng chài, nằm nép mình dưới triền cát, giờ cũng thành một bãi gạch vụn. Không còn mái, không còn cửa, chỉ còn nền đất loang lổ vết nước và dấu chân người. Gió sau bão vẫn hun hút thổi qua những khung gỗ gãy, phát ra thứ âm thanh như tiếng nức nở của đất.
Sóng đã đánh sâu vào khu dân cư, xóa đi ranh giới giữa biển và làng – giữa nơi mưu sinh và nơi trú ngụ.
Một người đàn ông dừng lại giữa bãi cát, tay cầm chiếc chìa khóa còn vương rỉ sét. Anh nhìn quanh — không thấy cánh cửa nào để mở.
“Nhà tui ở đây mà… ngay cái gốc cây này nè…,” anh nói, giọng lạc đi, rồi im bặt. Cái cây anh chỉ cũng đã đổ rạp xuống, bị cát vùi nửa thân.
Bên kia, một người phụ nữ bới cát, tìm lại chiếc nồi gang cũ. Mỗi lần lật lên một mảnh tôn méo, chị lại cúi xuống, mắt hoe đỏ. “Tui đi tránh bão, tưởng mai về nấu cơm như mọi bữa. Ai dè… giờ không biết cơm đâu mà nấu.”
Giọng chị run, không còn là than, mà là một câu nói buồn như thở dài.
Trẻ con thì lặng im. Chúng nhìn quanh như đi lạc giữa một nơi xa lạ. Một bé trai níu tay mẹ, hỏi khẽ: “Mẹ ơi, nhà mình đâu rồi?”
Người mẹ không trả lời, chỉ ôm con, nhìn ra biển. Ở đó, mặt nước vẫn dâng nhẹ, gợn lên những con sóng bạc đầu, như đang giấu đi điều gì.
Người phụ nữ làng chài Mỹ An mắt đỏ hoe, lục tìm những gì còn sót lại trong đống đổ nát.
Trên bãi, những người đàn ông bắt đầu đi tìm lại thuyền. Con thuyền vốn là cơ nghiệp, là tài sản lớn nhất của họ, giờ chỉ còn là đống ván nứt, lưới rách, phao lăn lóc.
“Nhà mất, thuyền mất… vậy là trắng tay rồi,” một người nói, giọng trầm như tiếng biển lùi.
Nhiều người đứng lặng, không biết nên khóc hay nên làm gì trước đống ngổn ngang ấy.
Không ai chết — bởi họ đã được sơ tán kịp thời — nhưng trong ánh mắt, vẫn thấy bóng của mất mát không tên.
Người ta sống sót sau cơn bão, nhưng lại bơ vơ ngay trên chính quê nhà mình.
Nhặt nhạnh… xây lại
Khi mặt trời đứng bóng, gió đã dịu hơn. Trên bãi, những bóng người vẫn mải miết nhặt lại từng mảnh ngói, từng tấm tôn còn nguyên. Họ cố gắng gom lại những gì còn sót, như cách gom lại chính cuộc đời.
Tiếng sóng bây giờ nghe lạ lắm — không còn hiền như xưa, mà buồn, và xa xăm.
Bão cuốn đi hết thảy ký ức ngư dân làng chài ven biển Gia Lai,
“Chỗ này hôm qua còn cái giếng, cái cột đèn… giờ chẳng thấy đâu nữa. Nhà tui nằm đây nè, mà giờ chỉ còn cái nền thôi…” – ông Trần Văn Liễu, ngư dân làng Mỹ An, nói mà giọng vỡ vụn.
Biển đã tràn vào làng như một con thú dữ. Nó không chỉ cuốn đi mái nhà, mà cuốn luôn ký ức.
Với ngư dân nơi đây, căn nhà và con thuyền là hai nửa cuộc đời. Nhà là nơi che chở, thuyền là sinh kế. Mất một trong hai đã khốn cùng – còn giờ, họ mất cả hai.
Những người đàn ông vốn vững vàng trước sóng gió biển khơi, giờ đứng lặng giữa bãi cát, mắt đỏ hoe.
Họ không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Bởi ngoài kia, biển vẫn còn nổi những con sóng màu chì, như vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ.
Một bà cụ hơn bảy mươi tuổi ngồi thụp xuống bên nền nhà đã sụp. Bên cạnh, cái giường tre bị dạt vào hàng dương, ướt sũng. Bà nhặt một chiếc gối bông đã rách, vắt kiệt nước, rồi vuốt nhẹ.
“Bữa đi, tui còn xếp chăn ngay ngắn… giờ coi nè, như chưa từng có nhà.”
Bà nói, rồi lại im lặng, ánh mắt trôi theo những mảnh gỗ đang dập dềnh ngoài sóng.
Cất sâu nỗi xót xa, người dân các làng biển lượm nhặt từng tấm ván, từng chiếc nồi méo mó. Một vài người đàn ông dựng lại cột trụ nhà bằng cây gỗ trôi – không nói, không than – chỉ làm.
Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng bắt đầu có mặt. Các chiến sĩ giúp dân làng biển dọn từng cành cây, bắc thang dựng lại mái nhà.
Chiều, trời hửng nắng. Ánh sáng xuyên qua lớp mây xám, chiếu xuống mặt biển loang lổ, phản chiếu những mảnh tôn còn mắc lại trên hàng rào gãy.
Anh Huy, sau gần một ngày không ngủ, ra bãi nhặt lại khung thuyền gãy: “Biển lấy của mình rồi cũng trả lại. Cái mình giữ được là người. Còn thuyền, còn lưới, rồi sẽ lại làm.”Bên kia bãi, mấy đứa trẻ chạy ra, nhặt vỏ ốc. Một bà mẹ hối: “Về đi con, gió còn mạnh.” Nhưng chúng vẫn cười – nụ cười hiếm hoi giữa những khuôn mặt mệt mỏi.
Những nụ cười ấy, cùng tiếng búa gõ vào khung gỗ, là âm thanh đầu tiên của sự sống sau bão.
Nhìn làng chài hoang tàn, đổ nát sau cơn bảo như bộ phim kinh dị. Với ngư dân nơi đây, căn nhà và con thuyền là hai nửa cuộc đời
Khi tôi rời làng, trời lại lất phất mưa. Một người đàn ông, đang đóng lại vách tôn, nói vọng theo: “Biển giận rồi cũng nguôi thôi. Dân biển mà, bão cuốn gì cũng phải sống tiếp. Ở đây, mình quen mất rồi – mất rồi lại dựng.”
Câu nói nghe nhẹ, nhưng đằm sâu. Nó là triết lý của những người sống giữa ranh giới mong manh của sự sống và thiên nhiên: bão qua, người còn – là phúc.
Bởi ở đây, biển không chỉ là kế sinh nhai, mà là linh hồn. Dù biển có dữ đến đâu, họ vẫn tin: ngày mai, sóng sẽ lại dịu, và mặt trời sẽ mọc trên chính bãi cát này.
Gia Lai tan hoang sau bão số 13: Gió quật, nhà sập, điện tắt toàn tỉnh
Cơn bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đổ bộ chiều 6/11 đã khiến tỉnh Gia Lai – đặc biệt là khu vực phía Đông – hứng chịu thiệt hại nặng. Hàng loạt nhà dân, trường học, công trình công cộng bị tàn phá.
Toàn tỉnh có 199 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 12.400 căn bị tốc mái, nhiều khu dân cư bị gió cuốn sạch mái tôn, tường gạch đổ ngổn ngang. Ở vùng ven hồ, 15 thuyền chìm, 42 chiếc hư hỏng nặng, cùng 334 lồng, bè nuôi thủy sản bị cuốn trôi hoàn toàn.
Trên các tuyến giao thông, hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ khiến nhiều khu vực bị cô lập. Tại xã Pờ Tó, mưa lớn đã cuốn trôi mố cầu Đắk Pờ Tó, làm tê liệt giao thông trên Tỉnh lộ 674. Lực lượng chức năng phải huy động máy móc, xe ben, xe thiết giáp mở đường khẩn cấp, giải tỏa cây đổ trên hơn 20 km quốc lộ.
Mạng lưới điện toàn tỉnh tê liệt: 358 cột điện, trạm biến áp bị gãy đổ, mất liên lạc diện rộng. Đến trưa 7/11, nhiều xã vẫn chưa thể khôi phục điện, liên lạc gián đoạn, thông tin từ các huyện vùng xa bị ngắt quãng.
Ngành nông nghiệp thống kê sơ bộ cho thấy hàng nghìn hecta lúa, hoa màu, cây công nghiệp bị hư hại; hàng trăm gia súc, gia cầm bị chết, gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân. Một số khu vực miền núi vẫn chưa thể tiếp cận để thống kê cụ thể do đường bị chia cắt, sóng điện thoại chưa khôi phục.
Đặc biệt đau lòng, toàn tỉnh đã ghi nhận 2 người tử vong – bà Nguyễn Thị Gia (60 tuổi, phường An Nhơn); ông Lưu Cảnh Hùng (phường Bồng Sơn). Ngoài ra, 8 người khác bị thương, trong đó có trẻ em và người cao tuổi.
Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại do bão số 13 tại Gia Lai vượt 5.000 tỷ đồng – con số phản ánh sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai, dù toàn bộ người dân đã được sơ tán an toàn.