Từ bao đời nay, người Bát Tràng không chỉ làm gốm, họ nói chuyện với đất, lắng nghe ngọn lửa và thổi hồn mình vào men sứ. Đất nơi đây như có linh tính. Khi vào tay người thợ, nó không còn là nắm đất sét vô tri, mà biến thành chén trà, bình rượu, chum nước, lư hương, lọ hoa, mỗi thứ đều mang dáng dấp con người.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan thăm làng nghề Bát Tràng. Ảnh: CTV
Đất - Người - Nghề
Người Bát Tràng nói rằng: “Làm gốm là giữ lửa, giữ đất, giữ hồn”.
Đất sông Hồng dẻo, lửa lò nung rực, mồ hôi người thợ mặn, cả ba thứ ấy quyện lại thành văn hóa. Cái nghề tưởng như chỉ là lao động chân tay, nhưng trong từng đường men, từng vết chạm là sự nhẫn nại của thời gian, sự khiêm nhường của người thợ và sự tinh tế của tâm hồn Việt.
Người làng gốm ít nói, nhưng mỗi sản phẩm là một “lời kể” của đất. Có cái kể chuyện mùa lũ năm xưa, có cái kể chuyện tình đôi lứa, có cái kể chuyện mẹ cha dạy nghề. Mỗi vết nứt trên bình gốm cũ, mỗi màu men bị loang, cũng là vết chân của thời gian - không xóa đi được, mà lại làm nên vẻ đẹp riêng.
Giữ lửa - Giữ nghề
Có những ngày mùa đông sông Hồng nổi sương, người thợ vẫn thức canh lửa. Cái lò nung cũ kỹ, đỏ rực trong đêm, là trái tim của làng. Người già bảo: “Tắt lò một ngày, làng gốm như mất nhịp thở”.
Nhiều người trẻ rời quê, đi làm phố. Nhưng rồi, như có sợi dây vô hình, họ lại quay về. Bởi, quê hương không chỉ là chốn ở, mà còn là chốn thuộc về. Về để nối tiếp ngọn lửa của ông cha, để thổi làn men mới vào hồn đất cũ.
Bây giờ, giữa những ngôi nhà cổ xen lẫn xưởng gốm hiện đại, Bát Tràng vẫn vang lên tiếng bánh xe gốm quay tròn như bánh xe thời gian không ngừng nghỉ.
Hồn gốm - Hồn người
Có vị khách nước ngoài từng nói: “Gốm Bát Tràng không chỉ đẹp ở dáng, mà có linh hồn”. Đúng vậy. Hồn gốm ấy chính là hồn người Việt - cần cù, sáng tạo, bền bỉ mà đằm sâu.
Sản phẩm của làng nghề Bát Tràng được Phó Chú tịch Quốc hội Lê Minh Hoan lựa chọn làm quà tặng khách quý. Ảnh: CTV
Một bình gốm Bát Tràng không cần quá hoàn hảo, vì cái đẹp thật sự nằm trong sự bất toàn. Cái khuyết nhỏ của men, cái lệch nhẹ của dáng, chính là dấu ấn bàn tay người thợ, minh chứng cho lao động, cho con người thật giữa thế giới ngày càng phẳng phiu và máy móc.
Một buổi chiều cuối thu, trong sân nhà cổ có giàn hoa giấy, ba thế hệ thợ gốm Bát Tràng ngồi bên nhau: Ông lão tóc bạc, người con trai trung niên và cậu cháu nhỏ đang nghịch nắm đất sét.
Ông chậm rãi nói: “Đất không biết nói, nhưng ai yêu đất thì đất sẽ trả lời”.
Người cha tiếp lời: “Lửa không biết nhớ, nhưng ai giữ lửa thì nghề sẽ không tắt”.
Cậu bé ngước lên, mắt sáng long lanh: “Sau này con cũng sẽ làm gốm, để đất có bạn, lửa có người”.
Cả ba cùng cười. Ánh chiều rơi lên những bình gốm còn ấm hơi lửa. Tiếng chim gọi về làng.
Giữa khoảnh khắc ấy, ta hiểu rằng: Bát Tràng không chỉ là nơi làm gốm, mà là nơi gìn giữ ký ức, nơi ba thế hệ cùng nắn lại hình hài của hồn đất Việt.
Lục vị Thành hoàng - ngọn lửa tổ nghề
Mỗi năm, khi khói hương nghi ngút trong đình làng, người Bát Tràng lại cúi đầu trước bàn thờ Lục vị Thành hoàng - sáu bậc lập làng tôn kính.
Người xưa tin rằng, một trong Lục vị thành hoàng đã mang nghề gốm từ Tràng An - Ninh Bình về đất này, dạy dân cách nắn đất, thổi lửa, tôi men, gìn giữ đạo làm người qua từng đường gốm.
Trong tâm thức dân làng, đất là thân thể, lửa là linh hồn, còn tổ nghề là hơi thở đầu tiên của Bát Tràng.
Nhờ có Lục vị Thành hoàng mà nghề gốm được truyền nối qua trăm đời, nhờ có bàn tay người thợ mà hồn nghề được sống mãi giữa thời gian.
Tổ truyền nghề - con giữ lửa. Lửa soi gương đất - đất nở hoa người.
Khi tiếng chuông đình ngân lên trong gió sông Hồng, ai đi qua Bát Tràng đều thấy thấp thoáng một điều gì rất thiêng. Đó là ngọn lửa tổ nghề vẫn âm ỉ cháy trong đất, trong men, trong tim người Bát Tràng.
Di sản sống
Hôm nay, Bát Tràng đã không còn chỉ là làng nghề. Đó là một bảo tàng sống của văn hóa Việt, nơi mỗi mái nhà là một lò nung ký ức, mỗi con người là một trang sử nghề, mỗi sản phẩm là một lời chào với thế giới.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan thăm làng nghề Bát Tràng. Ảnh: CTV
Những người thợ trẻ mang gốm lên sàn thương mại điện tử, kết hợp nghệ thuật tạo hình, làm gốm mini, gốm trải nghiệm cho du khách, hay gốm mang hoa sen Đồng Tháp, hoa tam thất Hà Giang, hương trà Thái Nguyên… để gốm không chỉ là sản phẩm, mà là câu chuyện nối đất với người, nối truyền thống với tương lai.
Nếu có dịp về Bát Tràng, hãy dừng chân bên một lò gốm đang đỏ lửa. Hãy nhìn người thợ cầm nắm đất sét, nắn nó như vuốt tóc một đứa trẻ. Khi ấy, ta sẽ hiểu rằng: “Giữ nghề gốm, không chỉ giữ nghề, mà là giữ lấy căn tính của người Việt, giữ cho đất còn biết nói, cho lửa còn biết hát và cho bàn tay người Việt còn biết làm nên kỳ diệu từ những điều bình dị nhất”.
Lê Minh Hoan - Phó Chủ tịch Quốc hội