Cha, con và một hành trình được viết tiếp

Cha, con và một hành trình được viết tiếp
5 giờ trướcBài gốc
“Việc gì có ích cho người dân, cho đất nước thì cứ làm”
Đầu năm nay, trong hành lang Quốc hội Mỹ, giữa nhịp di chuyển vội vã của các nghị sĩ và trợ lý, một người phụ nữ Việt Nam nhỏ bé chỉ có đúng hai phút để nói điều mình tin là quan trọng nhất.
Không có bài thuyết trình dài, không biểu đồ ngân sách phức tạp. Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh chọn cách nói về những điều căn cốt: điều gì sẽ xảy ra nếu nguồn hỗ trợ cho Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, lao và sốt rét bị gián đoạn? Không phải là những con số lạnh lùng, mà là những khoảng trống của sự sống, những liệu trình điều trị bị đứt gãy, những bệnh nhân không còn cơ hội quay lại.
Hai phút trôi qua nhanh như một nhịp thở. Không có lời hứa ngay lập tức. Nhưng như nhiều quyết định chính sách khác, điều quan trọng không nằm ở khoảnh khắc đối thoại, mà ở những gì còn đọng lại sau đó. Khi chiến dịch vận động kết thúc, Quỹ Toàn cầu nhận được cam kết 12,6 tỉ USD cho giai đoạn 2027 - 2029, một con số vượt kỳ vọng trong bối cảnh thế giới đang thắt chặt chi tiêu viện trợ. Khoản tài trợ ấy không chỉ là ngân sách. Đó là thời gian được “mua” thêm cho sự sống. Là những tháng, những năm điều trị liên tục cho những con người nếu bị gián đoạn thuốc sẽ phải đối diện với những hậu quả không thể đảo ngược. Với chị, thành công không nằm ở con số hàng tỉ USD, mà ở những cuộc đời phía sau con số ấy.
Trong câu chuyện của bác sĩ Hải Oanh, người cha không xuất hiện nhiều bằng lời kể trực tiếp. Nhưng ông hiện diện trong những quyết định quan trọng nhất. Khi chị rời môi trường quân y để làm việc với các tổ chức quốc tế, một lựa chọn không dễ hiểu ở thời điểm đó, ông bất ngờ, nhưng không ngăn cản. Ông chỉ nói một câu giản dị: “Việc gì có ích cho người dân, cho đất nước thì cứ làm”.
Và rồi, chính ông cũng là người thay đổi trước tiên khi con gái bắt đầu làm việc với những người sống chung với HIV, một cộng đồng từng chịu nhiều kỳ thị. Từ chỗ xa lạ, ông dần thấu hiểu. Và rồi có một ngày, ông nhận một người nhiễm HIV vào làm việc trong gia đình, chăm sóc và đối xử như người thân.
Không cần những bài giảng dài, sự thay đổi ấy là một minh chứng sống động cho điều mà người con gái của ông đang theo đuổi: xóa bỏ kỳ thị không chỉ bằng chính sách, mà bằng cách nhìn lại con người. Bởi hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực y tế công cộng, bác sĩ Hải Oanh đã chứng kiến không chỉ sự thay đổi của một căn bệnh, mà còn là sự thay đổi trong cách xã hội nhìn nhận nó.
Những năm đầu của dịch HIV tại Việt Nam là những năm của nỗi sợ hãi và thiếu hiểu biết. Người bệnh không chỉ đối diện với bệnh tật, mà còn với sự xa lánh, cô lập. Chị từng chứng kiến những câu chuyện đau lòng: hai thanh niên trẻ chọn cách kết thúc cuộc đời không phải vì bệnh, mà vì không chịu nổi ánh nhìn của xã hội.
Những trải nghiệm ấy khiến chị nhận ra một điều: điều trị y tế là cần thiết, nhưng chưa đủ. Sự hỗ trợ tinh thần, sự kết nối cộng đồng và trên hết, cảm giác được tôn trọng, mới là điều giúp con người có thể tiếp tục sống.
Và rồi, đó còn là những câu chuyện khác, những câu chuyện của hy vọng. Một bệnh nhân từng bị từ chối phẫu thuật chỉ vì có HIV, sau đó được điều trị thành công và trở thành người hỗ trợ cho hàng trăm người khác. Một người từng cận kề cái chết, nhờ thuốc và cộng đồng mà hồi phục, rồi xây dựng cuộc sống mới. Phía sau đó là một hành trình gian nan để họ trở lại cuộc sống bình dị, theo một cách mãnh liệt nhất của ý chí và niềm tin được trao tặng từ những con người xa lạ đưa tay về phía họ khi tuyệt vọng...
“Sống vượt ra ngoài lớp da của mình”
Năm 1987, chị thi vào Trường Đại học Y Hà Nội theo định hướng của gia đình, dù từng mơ trở thành giáo viên. Lựa chọn ấy gắn với những ký ức chiến tranh của người cha, người đã chứng kiến nhiều đồng đội ngã xuống không phải vì bom đạn, mà vì bệnh tật, trong đó có sốt rét. Nhiều năm sau, chính chị lại triển khai các dự án phòng, chống sốt rét ở Tây Nguyên, nơi cha mình từng chiến đấu. Một vòng nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức và hồi sinh.
Những năm đầu sau khi tốt nghiệp, chị làm việc song song giữa bệnh viện và giảng dạy, nghiên cứu. Và rồi chị nhận ra: nếu là bác sĩ lâm sàng, chị có thể giúp từng bệnh nhân; nhưng nếu làm y tế công cộng, một chương trình tốt có thể thay đổi cuộc sống của hàng nghìn người.
Bước ngoặt đến vào năm 2001, khi chị tham gia đánh giá Chương trình quốc gia phòng, chống AIDS. Lần đầu tiên, chị tiếp xúc trực tiếp với những con người bị gạt ra bên lề xã hội: người bán dâm, người sử dụng ma túy, người sống chung với HIV. Từ đó, con đường của chị rẽ sang một hướng khác: không chỉ chữa bệnh, mà còn tìm cách thay đổi cách xã hội nhìn nhận những con người dễ bị tổn thương.
Trung tướng Khuất Duy Tiến cùng vợ và 4 người con.
Năm 2007, chị sáng lập Diễn đàn Xã hội dân sự hợp tác phòng, chống AIDS, kết nối hàng trăm tổ chức cộng đồng. Một năm sau, chị được Diễn đàn Kinh tế Thế giới vinh danh là “Lãnh đạo trẻ toàn cầu”.
Đến năm 2010, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) ra đời, một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu trao quyền cho những người yếu thế. Từ HIV, các chương trình dần mở rộng sang nhiều lĩnh vực: hỗ trợ trẻ em, dinh dưỡng cho bà mẹ, chăm sóc trẻ nhỏ, giáo dục kỹ năng sống. Có những dự án kéo dài suốt hành trình trưởng thành của một đứa trẻ, từ khi còn trong bụng mẹ cho đến khi bước vào đại học.
Khoảng 40.000 người tại hơn 40 tỉnh, thành đã nhận được hỗ trợ từ các chương trình này. Nhưng con số không phải là điều quan trọng nhất. Điều đáng nói là những thay đổi bền vững phía sau nó, những cuộc đời được trao thêm cơ hội.
Dù đã có bằng Thạc sĩ ở Anh, nhưng mọi người vẫn gọi chị thân thuộc là bác sĩ. Trên trang facebook cá nhân, chúng ta thường thấy chị ở nhiều cuộc họp lớn về người yếu thế ở nhiều quốc gia với một hành trình không mệt mỏi. Thế nhưng, phía sau nguồn năng lượng bền bỉ ấy là một trải nghiệm sinh tử. Năm 25 tuổi, chị mắc một bệnh tự miễn hiếm gặp, căn bệnh từng cướp đi người chị gái. Đó là thời điểm chị đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Nhưng thay vì nỗi sợ, điều xuất hiện là một câu hỏi: nếu cuộc đời hữu hạn, thì sống như thế nào để sự hiện diện của mình có ý nghĩa?
Từ đó, chị chọn cách “sống vượt ra ngoài lớp da của mình”, sống không chỉ cho bản thân, mà cho nhiều người khác. Một trong những chương trình đặc biệt của SCDI là “cứu sốc cộng đồng”, đào tạo những người từng nghiện ma túy sử dụng thuốc Naloxone để cứu người bị sốc heroin. Những con người từng ở ranh giới của cái chết nay trở thành người cứu sống người khác.
Câu chuyện của Hà Quang Hiệp ở Hải Phòng là một ví dụ. Từng nghiện heroin, mang HIV và lao ngoài phổi, anh từng bị trả về nhà “chờ chết”. Nhưng nhờ điều trị, anh hồi phục, rồi tham gia cứu hơn 500 người khỏi sốc thuốc, xây dựng gia đình, sống một cuộc đời mà trước đó gần như không ai dám nghĩ tới.
Với bác sĩ Hải Oanh, hạnh phúc không nằm ở danh hiệu, mà ở những thay đổi như thế: khi một người từng tuyệt vọng trở nên vui vẻ, khi một người nhiễm HIV quên đi bệnh của mình và chỉ nhớ uống thuốc đúng giờ, khi họ lập gia đình, sinh con và những đứa trẻ ấy lớn lên khỏe mạnh. Tất cả những điều tưởng như bình thường ấy thật không dễ dàng với những cuộc đời tưởng như đã “bỏ đi”.
Và “xá lợi” của người lính
Dù không trực tiếp trải qua chiến tranh, nhưng có một thời điểm, khi đặt chân đến Đồi Charlie (Kon Tum), chị phần nào cảm nhận được những mất mát mà thế hệ cha anh đã trải qua. Giữa vùng đất còn dấu tích bom đạn, nơi việc xây dựng bia tưởng niệm phải dùng xà beng thay vì máy móc vì sợ chạm vào hài cốt, chị nhận ra rằng chiến tranh không chỉ là quá khứ, nó vẫn hiện diện trong những nỗi đau có thể chạm thấy.
Đó là một gia đình đi nhặt phế liệu và thiệt mạng vì bom sót lại khiến chị day dứt khôn nguôi. Cũng từ đó, chị đặt ra một câu hỏi: điều gì sẽ xảy ra khi ký ức chiến tranh dần phai nhạt? Gần đây, sau khi người cha thân yêu, vị tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến rời cõi tạm, chị đã lập một trang lưu giữ ký ức của cha mình và đồng đội. Với tên miền xaloidoilinh.com - theo chị: “Khi nói chuyện với đồng đội của bố về “nhà lưu niệm” này, mấy anh em nhận ra rằng cuộc đời của những chiến binh, nếu may mắn sống sót trở về thì thứ quý giá nhất còn giữ được là ký ức chiến trường, đồng đội. Ký ức của các chiến binh thiêng liêng và xứng đáng được nâng niu, như xá lợi”. Để những trang sử hào hùng, bi tráng ấy mãi còn đó vẹn nguyên lòng biết ơn, là máu, nước mắt và hoa của dân tộc mình.
Tháng Ba vừa qua, với những đóng góp trong lĩnh vực y tế công cộng, bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Công trạng quốc gia, tước Hiệp sĩ. Nhưng với chị, phần thưởng lớn nhất vẫn là những cuộc đời được tiếp tục. Trước đó, khi biết tin con gái sẽ nhận huân chương, người cha đã rất vui, hóm hỉnh nói sẽ về “khao cả làng”. Nhưng ông đã không kịp chờ đến khoảnh khắc ấy.
Một thế hệ đã chiến đấu để giành lại độc lập. Một thế hệ tiếp theo đang nỗ lực để bảo vệ sự sống, phẩm giá và cơ hội cho mỗi con người. Và ở đâu đó, như lời chị nói, có lẽ người cha, vị tướng lừng lẫy qua bao trận mạc vẫn đang dõi theo chị và mỉm cười...
Miên Thảo
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/cha-con-va-mot-hanh-trinh-duoc-viet-tiep.html