Biểu tượng của sự giàu có, hào hoa
Giữa dòng phương tiện hối hả trên đường phố hôm nay, thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp tiếng nổ giòn cùng làn khói mỏng thơm mùi xăng pha nhớt của một chiếc xe máy cổ. Âm thanh ấy như một nhịp gõ đánh thức ký ức về một thời mà chiếc xe hai bánh thực sự là cả gia tài.
Thợ miệt mài phục chế chiếc Peoguet màu xanh xám tại xưởng ngõ Núi Trúc.
Nếu có một thang đo sự xa xỉ trong thập niên 70-80, những thương hiệu xe ngoại như: Motobécane, Peugeot hay Simson chắc chắn nằm ở vị trí độc tôn.
Cầm lái chiếc Motobécane Mobylette AV54 sản xuất năm 1954 dạo quanh ngõ Núi Trúc, ông Đỗ Minh Hùng, một người chơi xe cổ chia sẻ, chiếc xe mang lốc máy dập nổi chữ "Made in France" từng là biểu tượng của sự hào hoa hiếm có.
"Hồi xưa xe này không mua bằng tiền được đâu. Phải đổi bằng cả căn nhà, thậm chí đắt hơn cả cái nhà. Chỉ những người thực sự có điều kiện mới dám mơ tới", ông Hùng nhớ lại.
Sự đắt đỏ ấy không trôi đi theo thời gian mà vẫn tồn tại trong giới sưu tầm hiện nay với những quy tắc định giá khắt khe. Tại xưởng sửa xe ở số 10 ngõ Núi Trúc, người thợ Nguyễn Tài Học cho biết, một chiếc xe "zin" đẹp hiện có giá từ 70-100 triệu đồng. Đỉnh cao của sự xa xỉ là những chiếc xe còn nguyên trong thùng, "chưa bóc seal niêm phong", chưa đổ xăng một lần nào.
Việc vặn từng con ốc để phục chế và duy trì những cỗ máy thời gian này rất kỳ công, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tiềm lực tài chính. Không có sẵn phụ tùng, hỏng hóc đồng nghĩa với việc đắp chiếu chờ đợi. Việc lùng sục mua lại cho bằng được một con ốc "zin" bị rơi dọc đường minh chứng cho một cuộc chơi đầy đam mê.
"Riêng bộ hơi 4-5 triệu đồng, đến cả chục triệu đồng cũng có. Xe này ai tiền nong rủng rỉnh mới chơi", ông Học nói.
Nhưng vượt lên trên giá trị vật chất, với ông Hùng, việc lướt đi trên chiếc xe hơn 70 năm tuổi này là một liệu pháp tinh thần vô giá: "Cảm giác thong thả lắm, nhất là đi cà phê hay dạo phố".
Khối tài sản mưu sinh
Nếu xe máy ngoại là giấc mơ của số ít, thì xe đạp Phượng Hoàng hay Thống Nhất lại là khối tài sản mưu sinh gắn bó với rất nhiều gia đình người Việt.
Cỗ máy Motobécane Mobylette bóng bẩy, biểu tượng của sự hào hoa và đẳng cấp “đổi ngang căn nhà” một thời.
Tại làng Ngọc Tiên thuộc tỉnh Nam Định cũ (nay là Ninh Bình), ông Nguyễn Sáu (sinh năm 1968) hiện vẫn giữ gìn nguyên bản chiếc xe đạp Phượng Hoàng đời 1965.
Thời đó, xe đạp cũng phải đăng ký, có giấy tờ và biển số kiểm soát. Nỗi sợ mất xe ám ảnh đến mức tối đến nhiều nhà phải dắt xe vào tận xó buồng, lấy xích khóa chặt vào chân giường, thậm chí treo hẳn lên xà nhà. Mua được phụ tùng thay thế như chiếc xăm hay cái lốp bằng tem phiếu cũng vô cùng chật vật.
Trải qua nửa thế kỷ, chiếc xe của ông Sáu vẫn giữ được "biển số zin" hiếm hoi. Dù trong mắt nhiều người trẻ, cỗ xe lạch cạch này đôi khi chỉ là đống sắt cũ, nhưng với giới sành sỏi thì giá trị của nó lại được định đoạt bằng sự nguyên bản.
"Có những con xe đạp cổ cũ có giá tới 50 triệu đồng, thậm chí có những chiếc xe có giá hàng trăm triệu đồng", ông Sáu bộc bạch.
Kỷ vật thời gian
Giới chơi xe có những quy tắc ngầm rất khắt khe. Theo ông Sáu, người biết hàng sẽ soi kỹ "từng cái vành vuông hay vành vát, cái nan hoa, cái đùi đĩa" xem có lai tạp hay không. Chính sự nguyên bản ấy khiến những chiếc xe đạp thời bao cấp hiện nay được nhiều tay chơi săn lùng.
Chiếc xe đạp Phượng Hoàng màu xanh ngọc nguyên bản, khối gia tài từng gắn liền với ký ức mưu sinh của cả một thế hệ.
Nhưng với những người như ông Sáu, chiếc xe mang một phần ký ức của tuổi trẻ. Sự hãnh diện khi được rong ruổi cùng chiếc xe là thứ không thể đong đếm. "Đi ra ngoài đường, tự nhiên có người hỏi: "Trời ơi, sao ông lại giữ được cái xe này, quý quá!". Lúc ấy, tự nhiên cảm xúc thăng hoa lắm", ông Sáu kể.
Trong căn nhà khang trang nhưng có phần cũ kỹ bởi được xây từ năm 1967, ông Nguyễn Văn Bản ở phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Phòng) thỉnh thoảng lại mang chiếc xe Thống Nhất có biển số treo trên khung ra lau chùi, đạp một vòng quanh sân nhà rồi lại cất đi. Ông kể, chiếc xe này là kỷ vật do người cha đã mất để lại.
Hình ảnh quen thuộc về người cha hằng ngày trong chiếc áo sơ mi bạc màu, quần kaki và đôi dép cao su đạp chiếc xe Thống Nhất lăn bánh qua từng bờ tre, mái nhà lợp ngói luôn ở trong tâm trí ông. Trên ghi đông, chiếc túi vải sờn màu đựng sổ sách khẽ đung đưa theo nhịp bánh quay. Lũ trẻ con thường đứng bên đường, nhìn theo với ánh mắt tò mò.
"Chiếc xe Thống Nhất ngày ấy được giữ gìn như một tài sản quý. Mỗi vết xước, mỗi tiếng kêu của xích đều được để ý, sửa chữa", ông Bản tâm sự.
Giao thông luôn là lăng kính phản chiếu mức độ phát triển kinh tế của một giai đoạn lịch sử. Những vòng bánh xe xưa cũ của chiếc Mobylette đắt ngang căn nhà phố hay chiếc xe đạp Phượng Hoàng từng là ký ức về một thời kỳ khó khăn nhưng đầy kỷ niệm.
Ngày nay, những chiếc xe hai bánh đã trút bỏ được sức nặng của hai chữ "gia tài" để trở về đúng với giá trị cốt lõi vốn có là phục vụ nhu cầu đi lại, kết nối giao thương và nâng cao chất lượng sống.
Phương Linh
Đức Anh