Chuyện chưa kể về 'lão nông' quê Bác với khát vọng gìn giữ hạt gạo thời điểm mưa bão

Chuyện chưa kể về 'lão nông' quê Bác với khát vọng gìn giữ hạt gạo thời điểm mưa bão
4 giờ trướcBài gốc
Từ ký ức bát cơm rang đến máy sấy lúa chất lượng
Trong căn nhà nhỏ ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, cỗ máy sấy lúa nằm yên nghỉ ngơi sau những ngày hoạt động quá công suất. Đi một vòng kiểm tra, rồi vỗ về chiếc máy to kềnh càng như động viên người con nhỏ, ông Trần Hoài Nam (60 tuổi) hài lòng khi mọi bộ phận đều đảm bảo.
Sau những ngày máy hoạt động quá công suất, ông Nam lại loay hoay vệ sinh, bảo dưỡng, vỗ về an ủi "đứa con tinh thần" đã giúp bà con nông dân.
Ông Nam không phải một kỹ sư cơ khí, cũng chẳng phải một doanh nhân tìm đường khởi nghiệp, mà chỉ là một lão nông gắn bó với ruộng đồng. Động lực để ông làm ra chiếc máy sấy lúa bắt đầu từ một ký ức thời thơ ấu.
Ông kể, những năm tháng đói kém, khi mùa giáp hạt, bố mẹ ông phải tỉa từng bông lúa chín, mang về rang trên chảo gang rồi giã bằng chày. Gạo ấy nấu thành cơm, thơm, dẻo và ngon đến lạ thường.
"Sau này tôi mới hiểu, nhờ nhiệt rang mà hạt gạo trở nên khác biệt. Chính ký ức ấy cứ ám ảnh tôi mãi, để rồi nhiều năm sau tôi nghĩ tại sao mình không tìm cách để hạt gạo sau thu hoạch được chăm chút hơn, giữ được hương vị và chất lượng tốt hơn?", ông Nam bộc bạch.
Cứ thế, câu hỏi ấy theo ông trong suốt thời gian dài. Sau khi tìm hiểu, tham khảo từ nhiều nguồn và quan sát cách người ta bảo quản lúa, ông Nam nhận ra rằng sau thu hoạch là một trong những công đoạn quyết định giá trị hạt gạo. Gạo sấy đúng cách sẽ ngon hơn, bền hơn so với gạo phơi truyền thống. Ý tưởng chế tạo một chiếc máy sấy lúa cũng bắt đầu từ đó.
Năm 2024, khi công việc nông nhàn, ông Nam quyết định bắt tay vào chế tạo. Không vốn, không bản thiết kế chuẩn, cũng chẳng có thiết bị hiện đại, ông chỉ có niềm đam mê và một cuốn sổ tay đầy những dòng ghi chú. Ngày nào ông cũng lên mạng xem video, tìm hiểu nguyên lý vận hành, chụp lại mô hình máy sấy ở các nhà máy lớn để học hỏi.
Ông tham khảo đủ loại máy, từ sấy tĩnh đến sấy băng tải. Mỗi loại có ưu, nhược riêng, nhưng không cái nào ông thấy ưng ý. "Tôi tự đặt ra tiêu chí: máy của mình phải đơn giản, dễ dùng, tiết kiệm chi phí, mà quan trọng nhất là phải sấy nhanh, hạt lúa chín đều và thơm hơn", ông kể.
Thế là cả sân nhà biến thành xưởng cơ khí. Ngày cũng như đêm, tiếng máy cắt, máy hàn vang rộn. Những thanh sắt tưởng chừng vô tri dần thành hình, lắp ráp, chạy thử, rồi lại tháo ra chỉnh sửa. Có lúc máy quay quá nhanh, lúa sấy không đều, ông lại kiên nhẫn lắp biến tần để điều chỉnh tốc độ. Có khi nhiệt độ không đạt yêu cầu, ông lại mày mò chế lại lò nhiệt.
Chiếc máy sấy lúa dài 8m, cao gần 3m, nhưng có ưu điểm là nhanh, dễ dùng.
Gần một năm trôi qua, đến cuối tháng 5/2025, "đứa con tinh thần" của ông đã ra đời. Nhìn chiếc máy sấy lúa đầu tiên vận hành trơn tru, ông Nam không giấu nổi niềm vui: "Một mẻ sấy được khoảng 1,5 tấn lúa, cần khoảng 5kg củi khô rắn và chỉ mất 7–8 tiếng để khô hoàn toàn thay vì 13–14 tiếng như lần thử trước. Tôi dùng nhiệt từ củi, sạch và ổn định. Nhiệt độ trong lò có thể đạt tới 150 độ C, nhờ vậy hạt gạo sau khi sấy thơm và dẻo hơn hẳn".
Theo ông Nam, cái khó nhất trong chế tạo máy sấy chính là lò nhiệt. Nhiệt phải đạt chuẩn, ổn định và quan trọng nhất là nhiệt sạch. "Tôi chọn dùng củi thay vì than đá. Mỗi chiếc máy, trước khi làm, tôi đều vẽ sơ đồ, tính toán nguyên lý vận hành, đặt ra yêu cầu của bản thân rõ ràng. Người ta thắc mắc sao máy của tôi đạt nhiệt 150 độ C, trong khi các máy khác chỉ khoảng 80 độ. Bởi chính mức nhiệt ấy sẽ làm hạt gạo thơm ngon hơn, vì tinh dầu từ lớp cám thẩm thấu vào hạt", ông giải thích tỉ mỉ.
Ông quan niệm, sấy lúa phải đạt ba yếu tố là lúa phải đều, nhiệt ổn định và đủ khô. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch mà ông kiên trì theo đuổi, dù tốn bao công sức.
Trong vụ lúa xuân – hè vừa qua, khi thời tiết ẩm ương vì gặp mưa trái mùa. Hàng chục hộ dân lo lúa phơi không khô do thời tiết mưa nhiều, sợ ẩm mốc, mọc mầm, vội vã chở lúa đến nhà ông Nam. Máy sấy chạy liên tục, từng mẻ lúa được sấy khô, kịp thời cứu vãn một phần mùa màng cho bà con.
Điều đặc biệt, ông Nam không mở dịch vụ sấy thuê để kiếm lời. Ông chỉ coi đó là việc hỗ trợ bà con khi cần thiết. "Mình làm được thì giúp bà con, chứ không nghĩ thương mại hóa", ông nói.
Người nông dân với khát khao nâng cao giá trị nông sản
Ít ai biết rằng, ngoài máy sấy lúa, ông Nam còn chế tạo nhiều loại máy khác. Trong đó có máy lọc rượu đạt chuẩn y tế đã góp phần làm nên thương hiệu "Rượu Làng Sen". Đã có người từng trả 3 tỷ đồng để mua bản quyền nhưng gia đình ông kiên quyết không bán. Không những thế, ông còn tạo ra máy sấy trà sen (sấy thăng hoa) để phục vụ chế biến trà sen tại nhà.
Ông Nam đang tiếp tục nghiên cứu, cải tiến các chi tiết để máy hoạt động tốt hơn và tối ưu hiệu quả hơn nữa.
Ông Nam cho hay, đam mê máy móc dường như ngấm vào máu. Vốn xuất thân là một người lính quân khí, sau khi rời quân ngũ, ông từng làm nghề sửa ô-tô ở thành phố Vinh (cũ), rồi về quê sản xuất nông nghiệp.
Chính nền tảng kỹ thuật trong quân đội cùng sự ham học hỏi đã giúp ông biến những ý tưởng mà người ta nói "không thể" thành hiện thực. Ông Nam tâm sự khiêm tốn: "Ngày xưa người ta từng nói tôi không thể làm được, nhưng tôi vẫn tin và làm tới cùng, đến nay cũng gọi là có sản phẩm".
Chia sẻ về kế hoạch của mình, ông Nam cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải tiến các chi tiết để máy hoạt động tốt hơn và tối ưu hiệu quả hơn nữa để giúp người nông dân. Đến nay, nhiều người tìm đến đặt máy, muốn nhân rộng mô hình, nhưng ông Nam vẫn chưa đồng ý.
Ông lo sợ khi thương mại hóa, người ta sẽ chỉ chú trọng lợi nhuận mà bỏ quên chất lượng. Bởi với ông, mỗi chiếc máy không đơn thuần là sản phẩm cơ khí, mà còn là tâm huyết của người thợ với mục đích đưa vào phục vụ người nông dân.
Giữa thời buổi máy móc công nghiệp nhập khẩu tràn lan, chiếc máy sáy lúa tự chế từ một lão nông khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Và ở tuổi 60, ông Trần Hoài Nam vẫn ngày ngày miệt mài bên những thanh sắt, thùng máy, bản vẽ để sáng chế ra những chiếc máy tiếp theo.
Sau 2 cơn bão, nhiều cành đồng lúa tại xã Kim Liên bị hư hỏng nặng nề...
Nhờ chiếc máy sấy của ông Nam, người dân đã giữ được một phần lúa không bị hư hỏng.
Ông Biện Văn An, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Liên cho biết, vụ lúa năm nay, toàn xã Kim Liên gieo cấy hơn 2.300ha. Hai cơn bão liên tiếp đổ bộ đúng vào thời điểm lúa trổ bông khiến hơn 1.800ha bị thiệt hại nặng, diện tích còn lại năng suất cũng chỉ đạt khoảng 50% so với kế hoạch.
Đặc biệt, trong mùa mưa, nếu không có lò sấy, hàng trăm tấn lúa có thể hư hỏng. Vì vậy, sáng chế máy sấy lúa của ông Nam bước đầu đáp ứng mong mỏi của người nông dân trong mùa thu hoạch ở thời điểm thời tiết không thuận lợi.
Ngọc Ánh
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/chuyen-chua-ke-ve-lao-nong-que-bac-voi-khat-vong-gin-giu-hat-gao-thoi-diem-mua-bao-204251004093257067.htm