Cổ vật - Di sản quốc gia (*): Bảo vật được tìm thấy trong khu huyệt mộ

Cổ vật - Di sản quốc gia (*): Bảo vật được tìm thấy trong khu huyệt mộ
6 giờ trướcBài gốc
Trong quá trình đào huyệt tại nghĩa trang xã Hiệp An, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương (nay là phường Kinh Môn, TP Hải Phòng), ngày 6-12-1981, người dân phát hiện bảo vật quốc gia - thạp gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần.
Do không biết và không có chuyên môn về khai quật khảo cổ học nên trong quá trình đào, chiếc thạp đã bị vỡ mất 3 quai, sứt nhỏ ở miệng, đầu cánh sen và tróc một số mảng men. Tuy vậy, đây vẫn là chiếc thạp còn khá nguyên vẹn, nguyên bản về cấu trúc, hình dáng và hoa văn trang trí.
Đồ dùng của tầng lớp quý tộc?
Thạp (chum) gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần có chiều cao 45 cm, đường kính miệng 30 cm, thân chỗ lớn nhất 48 cm, đường kính đáy 34 cm, dày khoảng 1 cm, nặng 20 kg. Thạp có gờ miệng hơi loe, cổ thấp, vai phình, thân cong, thuôn dần xuống đáy, đáy bằng. Đây là kiểu dáng khác lạ và hiếm, chứng minh tính độc đáo của bảo vật này.
Các nhà nghiên cứu bước đầu nhận định với cấu trúc, hình dáng, kích thước, màu men và hoa văn trang trí được tạo tác hết sức tỉ mỉ, tinh tế, thạp gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần có thể là đồ dùng của tầng lớp quý tộc hoặc đồ dùng trong các hoạt động tôn giáo (thờ cúng, tế lễ) hoặc dùng trong cung đình. Có khi còn được dùng làm quan tài mai táng người chết sau khi hỏa thiêu.
Khi phát hiện trong lòng thạp có chứa 29 đĩa men ngọc có hoa văn và độ lớn khác nhau, tất cả còn gần nguyên vẹn. Rất tiếc là chính quyền địa phương không quản lý và báo cáo cho cơ quan văn hóa biết kịp thời nên phần lớn hiện vật bị phân tán qua những người buôn bán cổ vật trái phép nên thạp còn được nhận định là có thể dùng để cất giữ của cải, tài sản...
Dù thạp gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần được sử dụng với chức năng công dụng gì thì đây cũng là một hiện vật quý và hiếm, một minh chứng, bằng chứng xác đáng về tài năng của thợ gốm thời Trần.
Tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, quý hiếm
Đồ gốm là một trong những phát minh quan trọng nhất của lịch sử nhân loại. Việc sáng tạo ra đồ gốm đã làm cho con người tiến một bước dài trong lịch sử văn hóa, văn minh, đặc biệt là trong kỹ thuật chế tạo các sản phẩm gốm. Thạp gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần có kích thước tương đối lớn, được đắp nổi, tạo khắc hoa văn, tráng men, tô men và nung đốt hoàn toàn không có tì vết... là những đặc trưng kỹ thuật hiếm có của thạp gốm hoa nâu thời Trần.
"Đề tài trang trí hoa văn trên thạp gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần cũng thể hiện tính thời đại sâu sắc - đó là yếu tố Phật giáo truyền thống Đại Việt thế kỷ XIII - XIV. Có lẽ không dòng gốm nào lại thấm đẫm yếu tố Phật giáo như gốm hoa nâu với hình tượng hoa sen, lá sen, đài sen... được thể hiện đậm đặc trên từng chi tiết của mỗi sản phẩm, trong đó có thạp (chum) gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần" - hồ sơ di sản của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.
Thông qua lối đắp, chạm khắc, vẽ tả thực của những hình khối mập mạp, khỏe khoắn, mạch lạc, chúng ta cũng còn thấy được tinh thần thượng võ, tự tôn dân tộc của một triều đại (triều Trần).
Theo hồ sơ di sản, với hình dáng, kích thước và đặc biệt là đồ án hoa văn trang trí hiếm, thạp gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần thực sự là tác phẩm nghệ thuật, đặc sắc, quý hiếm còn tồn tại đến ngày nay. Vẻ đẹp của thạp gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần là vẻ đẹp của sự kết hợp giữa điêu khắc và hội họa; của những hình khối kết hợp với những đường nét, những mảng màu, mảng hình đơn giản, đồ án trang trí mang nội dung gần gũi với cuộc sống thường ngày. Đây cũng là tiêu bản gốm tiêu biểu cho dòng gốm hoa nâu thời Trần nói riêng và gốm hoa nâu Việt Nam nói chung.
Thạp (chum) gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần được công nhận bảo vật quốc gia tháng 1-2024
Một may mắn của lịch sử
Nhà bác học Lê Quý Đôn từng nhận định: "Nước Nam ở hai triều Lý, Trần nổi tiếng là văn minh". Điều đó nói lên cùng với sự lớn mạnh về chính trị và kinh tế, các vương triều Lý - Trần đã chứng kiến một sự phát triển rực rỡ về văn hóa, một giai đoạn thịnh đạt của nền văn hóa Đại Việt.
Tuy nhiên, ở thế kỷ XI-XV, lịch sử nước ta cũng có nhiều biến động, nhất là vào khoảng thế kỷ XIII-XV, dồn dập các cuộc chiến tranh xâm lược của các triều đại Trung Quốc từ phía Bắc và vương quốc Chăm Pa ở phương Nam. Đặc biệt, năm 1407-1427, quân Minh sang xâm lược và đặt nền thống trị ở miền Bắc Việt Nam. Chúng từng tiến hành phá hoại mọi nền văn hiến và biểu tượng của các vương triều Đại Việt. Việt Kiệu thư, quyển 3, mục Thư chiếu, chế sắc chép, trước khi quân Minh xâm nhập Đại Việt vào năm thứ 4 niên hiệu Vĩnh Lạc (1406), Minh Thành Tổ đã từng ra sắc dụ Kế sự thập kiện, trong đó điều thứ ba quy định rằng: "Quân vào (An Nam), trừ các kinh sách Phật và Đạo không hủy ra, còn tất cả các loại văn bản khắc chữ cho đến các loại sách vở học tập lễ tục của trẻ nhỏ một chữ cũng phải đốt bỏ hết. Trong đất ấy, nếu có di tích do Trung Quốc lập bia khắc chữ thì giữ lại, còn bia do người An Nam lập thì phải phá hết, một chữ cũng không được để lại".
Mức độ tàn phá của quân Minh đối với các vương triều Đại Việt là vô cùng tàn khốc và được phát hiện qua nhiều dấu tích khảo cổ học từ Hoàng thành Thăng Long, khu lăng mộ nhà Trần ở Long Hưng (Hưng Hà, Thái Bình), khu lăng mộ nhà Trần ở Đông Triều, đến các chùa tháp và hành cung... Nhiều kiến trúc cung điện, hành cung, phủ đệ, lăng tẩm... đều bị đập phá nghiêm trọng. Những loại hình đồ dùng tiêu biểu, đồ ngự dụng hoàng gia, những đồ nghi lễ trong các cung điện, hành cung, phủ đệ, đền miếu, chùa tháp... không khỏi rơi vào thảm họa này. Trong đó, có thể có rất nhiều đồ gốm sứ như thống, thạp, ấm, bình, chậu... cũng đã bị phá hủy.
Trải qua thời gian, biến động xã hội, đặc biệt là các cuộc chiến tranh vô cùng tàn khốc, dòng gốm hoa nâu nói chung và loại hình thạp gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần còn tồn tại nguyên bản đến hôm nay là một may mắn của lịch sử. Bảo vật này là biểu tượng cho sự phát triển đỉnh cao của nghệ thuật gốm sứ thời Trần, phản ánh một phần giá trị tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng, trình độ thẩm mỹ của thời đại.
Kỹ thuật cạo xương gốm khi mới phủ men
Các nhà khoa học khi nghiên cứu về gốm men nâu/gốm hoa nâu đều cho rằng ngay từ khi mới ra đời, gốm hoa nâu Việt Nam đã xuất trình một kỹ thuật khá đặc thù, đó là kỹ thuật cạo xương gốm khi mới phủ men nền để tạo đồ án trang trí.
Chính điều đó, khiến cho các nhà khoa học, giới nghiên cứu về gốm và mỹ thuật Việt Nam thường tôn vinh nó (gốm hoa nâu) như là một yếu tố đặc trưng, góp mặt để tạo nên một truyền thống riêng biệt của gốm men Việt Nam. Thạp (chum) gốm hoa nâu Hiệp An thời Trần được phát hiện với tính nguyên bản, tiêu biểu và độc đáo đã góp phần quan trọng khẳng định giá trị riêng biệt của dòng gốm men nâu Việt Nam.
(Còn tiếp)
______________
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 27-12-2025
Yến Anh
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/co-vat-di-san-quoc-gia-bao-vat-duoc-tim-thay-trong-khu-huyet-mo-196260102212340419.htm