Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông một khúc nhân văn trong đời đại y tôn dân tộc

Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông một khúc nhân văn trong đời đại y tôn dân tộc
2 giờ trướcBài gốc
Ảnh tư liệu
Lê Hữu Trác sinh ra trong một gia đình khoa bảng tại Hưng Yên, lớn lên giữa thời loạn lạc của xã hội phong kiến thế kỷ XVIII. Thuở thiếu thời, ông từng theo nghiệp võ, sau đó lại quay về với con đường học hành, mong lập thân bằng khoa cử. Nhưng số phận không đưa ông trở thành một vị quan triều đình. Biến cố gia đình, bệnh tật và sự chiêm nghiệm về kiếp người đã khiến ông rẽ sang con đường y học con đường cứu người, cứu đời bằng tri thức và lòng nhân ái.
Chính từ đây, Hải Thượng Lãn Ông lựa chọn cho mình lối sống “lãn ông” ông già lười, không màng danh lợi, không cầu phú quý. Nhưng cái “lười” ấy chỉ là vỏ ngoài cho một tâm hồn thao thức trước nỗi đau của con người. Ông đã dành trọn đời mình cho y thuật, cho bệnh nhân nghèo, cho việc ghi chép, đúc kết tri thức y học. Trong sự lựa chọn ấy, ông đã chấp nhận đánh đổi rất nhiều, trong đó có cả hạnh phúc riêng tư.
Khác với nhiều danh nhân để lại thư từ, thơ phú tình ái rõ ràng, Hải Thượng Lãn Ông gần như không nói trực diện về đời sống tình cảm của mình. Tuy nhiên, trong các giai thoại dân gian, trong cách ông viết về chữ “tình”, chữ “người”, người ta vẫn cảm nhận được một trái tim từng rung động sâu sắc.
Theo một số truyền tụng, thuở còn trẻ, khi chưa dấn thân trọn vẹn vào con đường y học, Lê Hữu Trác từng có mối duyên với một người con gái hiền hậu, nết na. Cuộc tình ấy không ồn ào, không được ghi chép bằng văn bản chính thống, nhưng tồn tại như một ký ức lặng lẽ trong đời ông. Người con gái ấy được xem là hiện thân của cuộc sống gia đình bình dị mà ông có thể có nếu ông chọn con đường khác.
Song, thời thế không cho phép những mối tình riêng tư được trọn vẹn. Chiến tranh, loạn lạc, bệnh tật và trách nhiệm với gia đình, với xã hội đã khiến mối duyên ấy dần trở thành một khúc ngoặt lặng thầm. Không có lời thề non hẹn biển, không có bi kịch kịch tính, chỉ có sự xa cách dần dần, như cách một con người tự rời xa hạnh phúc riêng để đi về phía nghĩa lớn.
Nếu chỉ nhìn cuộc đời Hải Thượng Lãn Ông bằng lăng kính khổ hạnh, người ta dễ lầm tưởng ông là người phủ nhận tình yêu. Nhưng thực tế, trong tư tưởng và tình cảm của ông, chữ “tình” hiện diện ở một tầng sâu hơn tình người, tình thương, lòng trắc ẩn.
Ông từng viết nhiều đoạn thể hiện sự cảm thông sâu sắc với nỗi đau của bệnh nhân, đặc biệt là người nghèo. Với ông, người thầy thuốc trước hết phải là người có tâm, “coi bệnh nhân như người thân”. Chính cách nhìn ấy cho thấy, tình yêu trong con người Hải Thượng Lãn Ông không mất đi, mà được chuyển hóa, từ tình yêu đôi lứa sang tình yêu con người, yêu nhân loại.
Có thể nói, cuộc tình riêng tư nếu có, đã trở thành nền tảng tinh thần giúp ông thấu hiểu hơn nỗi đau của sinh ly tử biệt, của bệnh tật và mất mát. Chính vì từng yêu, từng đau, ông mới có thể viết nên những trang y thư đẫm chất nhân văn đến vậy.
Điều đặc biệt ở Hải Thượng Lãn Ông là ông chủ động im lặng về đời sống riêng tư. Trong “Thượng kinh ký sự”, ông kể rất kỹ về hành trình ra kinh đô chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán, kể về phong cảnh, con người, lễ nghi triều đình, nhưng gần như không nói gì về cảm xúc cá nhân theo nghĩa tình ái.
Sự im lặng ấy không phải là sự trốn tránh, mà là biểu hiện của một nhân cách lớn. Với ông, điều cần lưu lại cho hậu thế không phải là chuyện riêng, mà là bài học về đạo làm người, đạo làm thầy thuốc. Ông hiểu rằng, đời mình là của nhân dân, của y học, không phải của những cảm xúc cá nhân nhất thời.
Chính sự tiết chế này đã làm cho hình ảnh Hải Thượng Lãn Ông trở nên trong sáng, thanh cao, nhưng cũng khiến hậu thế không khỏi tò mò và xúc động trước những gì ông đã âm thầm hy sinh.
Có thể nói, “cuộc tình của Hải Thượng Lãn Ông” là một cuộc tình không tên, không cần được khắc họa bằng lời thề hay nước mắt. Nó tồn tại như một khoảng lặng, một nền trầm trong bản nhạc lớn của cuộc đời ông. Chính khoảng lặng ấy làm nổi bật hơn tầm vóc nhân cách của một con người biết đặt lợi ích cộng đồng lên trên hạnh phúc cá nhân.
Trong xã hội hiện đại, khi con người thường đứng trước lựa chọn giữa sự nghiệp và đời sống riêng, giữa cống hiến và hưởng thụ, câu chuyện đời Hải Thượng Lãn Ông gợi mở nhiều suy ngẫm. Không phải ai cũng cần hy sinh tình yêu để làm việc lớn, nhưng sự tự giác đặt trách nhiệm xã hội lên trên cái tôi cá nhân là bài học còn nguyên giá trị.
Ngày nay, khi Hải Thượng Lãn Ông được tôn vinh là Đại danh y, khi tên ông được đặt cho trường học, bệnh viện, con đường, ít ai nhớ rằng ông cũng từng là một người đàn ông trẻ, có thể đã từng yêu, từng mơ về một mái ấm bình thường. Chính sự “đời thường” ấy làm cho ông trở nên gần gũi hơn, chân thực hơn, và vĩ đại hơn.
Cuộc tình của Hải Thượng Lãn Ông, dù chỉ tồn tại trong những mảnh ghép mờ nhạt của lịch sử và truyền tụng dân gian, vẫn là minh chứng cho một chân lý giản dị: “những con người lớn lao không phải là người không biết yêu, mà là người biết yêu theo cách rộng lớn hơn”.
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã sống một cuộc đời mà trong đó, tình yêu cá nhân hòa tan vào tình yêu con người, hạnh phúc riêng hòa vào trách nhiệm xã hội. Cuộc tình thầm lặng của ông dù không được lịch sử ghi chép rõ ràng vẫn hiện hữu như một biểu tượng của sự hy sinh, của lựa chọn cao cả và của nhân văn sâu sắc. Nhìn lại cuộc đời ông, ta không chỉ kính trọng một danh y, mà còn cảm phục một con người biết lắng nghe trái tim mình, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để đi trọn con đường đã chọn. Và có lẽ, chính trong sự lặng lẽ ấy, cuộc tình của Hải Thượng Lãn Ông đã trở thành một phần đẹp đẽ của lịch sử văn hóa dân tộc, âm thầm nhưng bền bỉ, như chính y đức và nhân cách của ông vậy./.
Thượng tá, ThS Nguyễn Hữu Quý, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Bộ Quốc phòng
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/dai-danh-y-hai-thuong-lan-ong-mot-khuc-nhan-van-trong-doi-dai-y-ton-dan-toc-a31376.html