Tỷ lệ giải ngân đầu tư công cả nước tính đến cuối tháng Tư chỉ đạt 14,2% kế hoạch. Không phải là con số quá bất thường trong chu kỳ đầu năm, nhưng điều đáng nói là sự “đứng yên” của không ít đơn vị, khi có tới 14 nơi gần như chưa giải ngân hoặc chỉ đạt dưới 1%. Nghịch lý cũ lại hiện ra: vốn sẵn có, nhưng dự án chưa thể bắt đầu; nguồn lực nằm trên giấy, còn công trình thì vẫn ở… tương lai.
Nhìn về Đà Nẵng, câu chuyện giải ngân năm nay cũng mang màu sắc chung. Tỷ lệ khoảng 11,66% đến cuối tháng Tư, thấp hơn mức bình quân cả nước, đặc biệt, phần vốn Trung ương giải ngân còn rất thấp, cho thấy áp lực không nhỏ.
Nhưng ở Đà Nẵng cũng cho thấy một lát cắt khác. Có đơn vị hiện đạt tỷ lệ giải ngân 38%, riêng quý I gần 30%. Điều đó gợi ra điều tưởng như hiển nhiên nhưng lại không dễ thực hiện: khi dự án được chuẩn bị kỹ, khi bộ máy vận hành đủ quyết liệt, thì dòng vốn sẽ tìm được đường đi. Nghĩa là, bên cạnh cơ chế, yếu tố con người, năng lực và trách nhiệm - vẫn là chìa khóa.
Vì sao câu chuyện giải ngân vốn đầu tư công luôn thường trực nỗi lo và đòi hỏi phải khơi thông dòng chảy?
Đó là vì luôn có những điểm nghẽn, đã được gọi tên nhiều lần, và lần này cũng không khác.
Thiếu vật liệu xây dựng - một công trình xây dựng không thể chạy nếu thiếu cát, đá, sỏi... Và chuyện giải phóng mặt bằng - nơi mỗi tấc đất không chỉ là tài sản, mà còn là ký ức, là sinh kế, là những ràng buộc khó đo đếm. Rồi thủ tục - lớp “vỏ hành chính” nhiều tầng, nơi một dự án phải đi qua đủ loại thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, trước khi có thể bắt đầu.
Song, nếu chỉ liệt kê khó khăn, có lẽ vẫn chưa chạm tới gốc rễ.
Điều đáng nghĩ hơn là cách vận hành hệ thống để khơi thông dòng vốn. Khi trách nhiệm chưa thật sự gắn với từng khâu, khi tâm lý e ngại sai sót vẫn còn hiện hữu, thì sự chậm trễ đôi khi trở thành một lựa chọn an toàn cho trách nhiệm cá nhân. Và khi đó, tiến độ không còn là vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề của quản trị. Điều đáng lo nhất không phải là con số giải ngân thấp trong vài tháng, mà là sự chậm trễ trở thành thói quen. Khi đó, nền kinh tế khó có thể phát triển nhanh và bền vững nếu dòng chảy vốn đầu tư không tìm được lối ra.
Những giải pháp đã được đưa ra là hoàn thiện phân bổ vốn, đảm bảo nguồn vật liệu, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, siết chặt kỷ luật, đơn giản hóa thủ tục... Nhưng điều quan trọng không chỉ nằm ở việc có bao nhiêu giải pháp, mà là chúng có được thực thi đến nơi đến chốn hay không. Nếu không, sẽ lặp lại tình trạng như lâu nay: đầu năm chậm rãi, cuối năm vội vã, và hiệu quả đầu tư bị “nén” trong áp lực thời gian.
Với Đà Nẵng, mục tiêu năm nay giải ngân 90-100% là một thử thách không nhỏ. Đó còn là phép thử của khả năng nhìn thẳng vào từng dự án, gọi đúng tên từng điểm nghẽn, và hành động đủ nhanh để tháo gỡ.
Việc khơi thông dòng vốn đầu tư công là đòi hỏi cấp bách sau việc sắp xếp, chuyển giao quản lý, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, công trình. Giải ngân đầu tư công như một thước đo của năng lực điều hành, chứ không chỉ là một chỉ tiêu tài chính. Ở đó, mỗi con số không chỉ phản ánh tiến độ chi tiêu, mà còn phản ánh mức độ thông suốt của cả hệ thống. Dữ liệu giải ngân cần được vẽ lên “bản đồ” để chỉ ra nơi nào đang tắc, tắc vì sao, và ai chịu trách nhiệm.
Dòng vốn đầu tư công, không chỉ là câu chuyện của tiền, mà là khả năng biến tiền thành giá trị. Một đồng vốn chỉ thực sự “sống” khi nó đi qua công trường, qua máy móc, qua bàn tay người lao động để hóa thành sản phẩm cụ thể. Nếu dòng vốn bị nghẽn ở khâu thủ tục, ở hồ sơ, ở những vòng luân chuyển rắc rối hành chính, thì dù được phân bổ đầy đủ, nó vẫn chỉ là dạng “tiềm năng bị treo”.
ĐĂNG QUANG