KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, mạng lưới đường sắt nếu được tiếp cận đúng hướng và khả thi, sẽ trở thành trục xương sống định hình cấu trúc đô thị vùng Thủ đô trong tương lai.
KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Ảnh: Lại Tấn
Mạng lưới đường sắt vừa có tính thời sự vừa có tính thời đại
- Thưa ông, trong tầm nhìn phát triển Thủ đô 100 năm, vì sao mạng lưới đường sắt được xem là cấu trúc xương sống của không gian đô thị?
- Quy hoạch mạng lưới đường sắt Hà Nội trong tầm nhìn phát triển Thủ đô 100 năm vừa có tính thời sự, vừa có tính thời đại. Tính thời sự vì gần 20 năm qua (từ 2006 đến 2026), Hà Nội đã công bố 3 bản Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô có nội dung quy hoạch đường sắt đô thị.
Sau bản Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô công bố năm 1998, giai đoạn 2004 đến 2006, cơ quan JICA của Nhật Bản đã hỗ trợ Hà Nội lập Chương trình phát triển đô thị tổng thể Thủ đô Hà Nội, trong đó đề xuất 5 tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 140km và 53km BRT. Năm 2008, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính và lập Quy hoạch chung, công bố năm 2011, đã tăng từ 5 tuyến lên 10 tuyến với tổng chiều dài 413km.
Ga Hà Nội. Ảnh: Duy Khánh
Trong 18 năm, từ 2006 đến 2024, Hà Nội đưa vào khai thác khoảng 21,5km đường sắt đô thị trên tổng số 413km dự kiến và 14km BRT. Hiện đang thi công khoảng 4km đường sắt đô thị ngầm, dự kiến đưa vào khai thác năm 2027.
Năm 2024, Hà Nội lập Quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, đề xuất tăng lên 14 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 619km, khái toán đầu tư khoảng 55 tỷ USD.
Hà Nội đã khởi công các dự án mới, đồng thời chuẩn bị triển khai các tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối liên vùng. Điều đó cho thấy quyết tâm rất cao trong phát triển đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị.
Tầm nhìn 100 năm cũng đặt ra yêu cầu mang tính thời đại. Nhân loại đang phát triển nhiều loại hình vận chuyển mới như tàu đệm từ Maglev tốc độ 600km/h, chạy ngoài trời hoặc trong ống chân không như Hyperloop có thể đạt tốc độ 1.000km một giờ. Vận tải hàng không tầm thấp bằng thiết bị bay không người lái cũng được dự báo sẽ phổ biến trong 20 đến 30 năm tới.
Vì vậy, các mục tiêu trước mắt mang tính thời sự phải được giải quyết khẩn trương, nhưng không thể tách khỏi lộ trình phát triển dài hạn mang tính thời đại. Theo tôi, mạng lưới đường sắt là trục xương sống tạo nên cấu trúc đô thị tương lai của vùng Thủ đô.
- Nếu coi mạng lưới giao thông là yếu tố định hình không gian phát triển, thì trong dài hạn, đường sắt sẽ tác động như thế nào đến phân bố dân cư, cấu trúc đô thị và mô hình tăng trưởng của Hà Nội?
- Khi các trung tâm dân cư hình thành hệ thống di chuyển nội vùng và liên vùng trong khoảng 60 phút bằng ô tô hoặc 30 phút bằng tàu thì mạng lưới liên kết các trung tâm đó không còn bị giới hạn bởi ranh giới hành chính.
Bản đồ phân bố dân cư và dự báo di chuyển nội vùng và liên vùng Hà Nội. Nguồn: Hanoi đata & City Solution
Như vậy, quy hoạch Hà Nội sẽ không còn khái niệm trục, cực, trung tâm theo cách gọi cũ trong địa giới hành chính hiện nay, mà sẽ hình thành mạng lưới các trung tâm đô thị quanh Hà Nội trong bán kính từ 10-60km.
Cấu trúc liên kết giữa đường sắt, đường bộ, đường thủy và hàng không tầm thấp sẽ tạo ra sự chia sẻ nguồn lực giữa các địa phương trong vùng Thủ đô. Không chỉ phân bổ lại không gian định cư, mà còn tạo ra các vành đai xanh sinh thái bao quanh đô thị, hình thành vành đai luân chuyển vật chất giữa đô thị và nông thôn, tái sinh nước thải, rác hữu cơ, sản xuất và cung ứng thực phẩm, nước sạch, tạo lập mạng lưới các đơn vị tự chủ sinh thái tuần hoàn bền vững.
Mạng lưới đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia liên kết, tương tác, hỗ trợ lẫn nhau sẽ giúp Hà Nội trở thành trung tâm dẫn dắt phát triển cho cả vùng, tạo động lực cho các địa phương phát huy thế mạnh riêng.
Tầm nhìn thật rộng nhưng thực hiện phải tập trung
- Khi đặt vấn đề tích hợp giữa đường sắt đô thị và mạng lưới đường sắt quốc gia đi qua Hà Nội, theo ông, chìa khóa quan trọng nhất về mặt quy hoạch là gì?
- Quan trọng nhất là tính khả thi. Có quy hoạch vẽ ra rất lớn nhưng nếu không hiệu quả (làm đắt tiền mà ít người đi, không cải thiện được ùn tắc giao thông); hoặc không phù hợp với bối cảnh kinh tế, xã hội (không dựa trên nền tảng nội lực, phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ bên ngoài) thì không chỉ vay nợ lớn mà vận hành, bảo trì cũng rất tốn kém.
Đối chiếu các tiêu chí trên, Hà Nội cần ưu tiên những tuyến có khả năng kết nối với đường sắt quốc gia hiện trạng, có cơ hội liên vận quốc tế, kết nối sân bay và liên tỉnh, bảo đảm tính khả thi về kết nối và cơ hội phát triển. Đồng thời, phương án đầu tư phải tích hợp mục tiêu cải thiện giao thông đô thị với bảo tồn di sản và tái thiết đô thị. Đa mục tiêu sẽ mang lại đa lợi ích và thu hút đa nguồn lực đầu tư.
Cầu Long Biên – tuyến đường sắt lịch sử bắc qua sông Hồng, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Bắc. Ảnh: Duy Khánh
- Ông kỳ vọng gì vào sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, giới chuyên môn và các đơn vị tư vấn để hiện thực hóa một mạng lưới đường sắt tích hợp, hiện đại và bền vững cho Thủ đô?
- Đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị hiện đại có nhiều kỹ thuật phức tạp, chưa có đầy đủ trong hệ thống tiêu chuẩn công nghệ của Việt Nam. Dự án có giá trị lớn, đòi hỏi mô hình quản trị và huy động vốn trong nước, quốc tế phù hợp với hệ thống pháp luật. Vì vậy, bên cạnh việc lập quy hoạch, Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, trong đó có các quy định của Luật Thủ đô.
Nhân viên ngành đường sắt hướng dẫn hành khách tại khu vực sân ga. Ảnh: Duy Khánh
Quy hoạch phải đủ hấp dẫn để thu hút đầu tư, còn thể chế (Luật Thủ đô) phải bảo đảm an toàn cho nguồn vốn. Việc chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mô hình thông tin công trình, hệ thống thông tin địa lý và môi trường dữ liệu dùng chung sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Nếu quy hoạch và thể chế không bắt kịp ngôn ngữ giao dịch toàn cầu, thì các bản vẽ chỉ là viễn cảnh. Khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và cộng đồng chuyên gia, mạng lưới đường sắt tích hợp, hiện đại và bền vững cho Thủ đô mới có thể từng bước hiện thực hóa trong tầm nhìn 100 năm.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!
Lại Tấn