Gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc trẻ em và thanh thiếu niên bị dụ dỗ, thao túng tâm lý qua mạng, dẫn đến mất tích hoặc bị tống tiền, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự mất an toàn trong không gian số.
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ việc nghiêm trọng xảy ra khiến dư luận không khỏi lo lắng: một bé gái 13 tuổi ở Hà Nội bị dụ đi xuyên Việt để gặp "bạn mạng" tại Tây Ninh; một nữ sinh lớp 11 bị ép quay clip nhạy cảm để tống tiền gia đình; một cô gái 22 tuổi bị lừa hơn 800 triệu đồng sau khi bị các đối tượng giả danh công an thao túng tinh thần.
Điểm chung của các vụ việc này là nạn nhân đều rơi vào trạng thái cô lập, thiếu kỹ năng sống an toàn trên mạng, dễ bị lừa đảo, đe dọa và chi phối tâm lý bởi những kịch bản lừa tinh vi. Những khoảng trống về kỹ năng số, sự giám sát từ người lớn và kết nối tình cảm trong gia đình chính là mảnh đất màu mỡ để tội phạm mạng lợi dụng.
Bé T ngây thơ kể về hành trình xuyên Việt để gặp "bạn mạng" tại Tây Ninh
Khoảng trống lớn nhất là sự thiếu kết nối cảm xúc trong gia đình
TS. Trần Thành Nam - Chuyên gia tâm lý giáo dục, Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, trong bối cảnh xã hội số hiện nay, năng lực số và khả năng sống an toàn trên không gian mạng là yếu tố then chốt giúp trẻ em tự bảo vệ mình trước những rủi ro, cạm bẫy ngày càng tinh vi.
Ông Nam cảnh báo, tội phạm mạng tận dụng thời điểm kinh tế khó khăn và những khoảng trống trong nhận thức xã hội để gia tăng các hành vi lừa đảo, thao túng tâm lý trẻ vị thành niên. Đối tượng bị nhắm đến chủ yếu là những em nhỏ còn non nớt, thiếu kỹ năng sống và chưa được trang bị năng lực tư duy phản biện. Trong nhiều trường hợp, các em không hiểu quyền của mình hoặc không đủ dũng cảm lên tiếng để bảo vệ bản thân.
“Chúng ta giáo dục trẻ em theo kiểu ngoan ngoãn là phải nghe lời, không cãi lại người lớn, điều này vô tình khiến trẻ bị cùn mòn khả năng phản kháng, thiếu kỹ năng bảo vệ chính mình”.
Một vấn đề nghiêm trọng khác được ông Nam nhấn mạnh là tình trạng cha mẹ chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân của con lên mạng xã hội. Chính những thông tin tưởng chừng vô hại này đã trở thành "mồi ngon" cho tội phạm mạng tiếp cận và xây dựng lòng tin với trẻ. Nhiều kẻ xấu thậm chí nắm bắt sở thích, thói quen, tâm lý của đứa trẻ còn kỹ hơn cả bố mẹ, khiến các em dễ tin tưởng và bị dẫn dụ. Điều đó cũng phản ánh một thực trạng đáng báo động: khoảng cách tâm lý giữa cha mẹ và con cái ngày càng lớn, nhiều em cảm thấy cô đơn trong chính gia đình mình, dù có bố mẹ ở bên nhưng lại không được lắng nghe và thấu hiểu.
TS. Trần Thành Nam - Chuyên gia tâm lý giáo dục, Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội)
Cũng theo TS. Trần Thành Nam, hiện nay Việt Nam đã có Đề án 830, quy tụ sự phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin & Truyền thông (cũ) cùng 13 cơ quan liên quan nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Song song với đó, chương trình “Bình dân học vụ số” đang được triển khai để nâng cao năng lực số, khả năng ứng dụng AI và kỹ năng sống an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, ông Nam cho rằng, giải pháp cốt lõi vẫn nằm ở nhận thức và hành động của chính cha mẹ.
“Cha mẹ cần làm cha mẹ trên nền tảng khoa học, phải hiểu tâm lý con trẻ, đặc biệt là thế hệ Alpha, để kết nối và đồng hành với con. Nếu trẻ cảm thấy được yêu thương, lắng nghe, chúng sẽ có xu hướng tin tưởng bố mẹ hơn là tin vào người lạ trên mạng”.
Cũng theo vị chuyên gia này, khoảng trống pháp lý tuy đang được lấp đầy dần, nhưng thủ đoạn tội phạm mạng thay đổi rất nhanh, đặc biệt với các chiêu trò thao túng tâm lý. Nhiều đối tượng đã nghiên cứu kỹ hành vi, cảm xúc và điểm yếu tâm lý của trẻ để khai thác, thậm chí có thể “tâm lý” hơn cả cha mẹ và thầy cô. Điều đó khiến công tác phát hiện, phòng ngừa và xử lý càng trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cơ quan chức năng, truyền thông và các doanh nghiệp công nghệ trong việc thiết lập cơ chế cảnh báo và giám sát hiệu quả.
Không chỉ trẻ em, nhiều bậc phụ huynh cũng còn lúng túng trước không gian mạng, chưa hiểu rõ các nguy cơ, thiếu kỹ năng để phát hiện hoặc đồng hành cùng con khi gặp vấn đề: “Khoảng trống lớn nhất không phải là công nghệ hay pháp luật, mà chính là sự thiếu kết nối cảm xúc giữa cha mẹ và con cái. Không một chính sách nào có thể thay thế thời gian và sự quan tâm thực sự của cha mẹ dành cho con. Chúng ta có thể dạy kỹ năng làm cha mẹ tích cực, nhưng việc áp dụng như thế nào là quyết định của từng gia đình”.
“Bắt cóc thời đại số”: Khi tội phạm không cần dùng bạo lực
Theo bà Nguyễn Phương Linh - chuyên gia về quyền trẻ em và giáo dục, tình trạng trẻ em mất tích trong thời gian gần đây không còn là những vụ việc đơn lẻ hay bất thường, mà đã trở thành một hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về khoảng trống an toàn đối với trẻ trong xã hội hiện đại.
Vụ việc bé gái 13 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh bị dụ dỗ suốt nhiều tháng qua mạng xã hội rồi mất tích, được tìm thấy tại Long An vào tháng 7 vừa qua là minh chứng điển hình. Bà Linh cho rằng, trẻ em ngày nay lớn lên trong một thế giới kết nối toàn cầu, nhưng đồng thời cũng dễ dàng đánh mất sự kết nối với "vòng tròn an toàn" gồm gia đình, nhà trường và các tổ chức bảo vệ. Sự bảo vệ dành cho trẻ hiện nay dường như chưa theo kịp sự phát triển và biến hóa phức tạp của các hình thức xâm hại, lừa đảo, bắt cóc thông qua môi trường mạng.
Các vụ mất tích hiện đại không còn diễn ra dưới hình thức bắt cóc truyền thống với tiếp xúc trực tiếp, mà chủ yếu xuất phát từ những hình thức dụ dỗ tinh vi trên không gian số: hứa hẹn tình cảm, việc làm hấp dẫn, livestream kiếm tiền hay giả danh người quen. Những kẻ xấu không cần bạo lực mà tiếp cận trẻ qua tin nhắn, video call, các nền tảng ẩn danh. Chúng khai thác sự tò mò, nhu cầu được công nhận, thiếu thốn tình cảm và cảm giác bị bỏ rơi. Đáng nói là quá trình tiếp cận này có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng, mà phụ huynh không hề hay biết.
Theo bà Linh, nhóm trẻ có nguy cơ cao nhất là từ 10-16 tuổi, lứa tuổi đang phát triển tâm lý mạnh mẽ nhưng lại dễ bị tổn thương. Đặc biệt, những em thường xuyên sử dụng mạng xã hội nhưng thiếu kỹ năng tự bảo vệ, gặp khó khăn tâm lý, sống trong môi trường gia đình ít tương tác hoặc quá kiểm soát, rất dễ trở thành mục tiêu. Trẻ không nhận ra mình đang bị dụ dỗ mà tin rằng, đó là lựa chọn tự nguyện. Một khi cảm thấy bất an, các em lại không biết chia sẻ với ai, sợ bị la mắng, phán xét.
Bà Nguyễn Phương Linh - chuyên gia về quyền trẻ em và giáo dục
Thực tế, nhiều gia đình ngày nay dễ dàng trao cho con điện thoại, máy tính bảng như một hình thức “giữ trẻ hiện đại”, nhưng lại thiếu sự đồng hành và hướng dẫn. Điều này khiến mạng xã hội trở thành một “thế giới song song” mà trẻ tự khám phá, tự xoay xở, đầy cơ hội, nhưng cũng đầy cạm bẫy. Trong khi đó, trẻ thường được dạy tránh người lạ ngoài đời thực, nhưng lại chưa từng được dạy cách nhận diện người lạ "thân thiện" trên mạng - những kẻ có thể thao túng cảm xúc thông qua ngôn ngữ yêu thương, lời hứa hẹn hoặc tỏ ra thấu hiểu.
Một số trường hợp trẻ bị dụ dỗ, giam lỏng, bị ép quay video tự hành hạ bản thân gửi cho gia đình nhằm tống tiền, cho thấy sự chuyển dịch nguy hiểm từ “bắt cóc thể chất” sang “bắt cóc tâm trí”. Những vụ việc này xảy ra không phải trong bóng tối, mà ngay trên điện thoại, ngay trong tay trẻ mỗi ngày.
Điều đáng tiếc là khi trẻ không nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, thì bản năng tự vệ cũng không được kích hoạt. Trong một thế giới ngập tràn thông tin, điều trẻ cần là khả năng phân biệt đúng - sai, thật - giả, an toàn - nguy hiểm. Tuy nhiên, đây lại là những kỹ năng chưa được dạy một cách bài bản trong gia đình hay nhà trường.
Trẻ cần được hiểu, kết nối, chia sẻ và đồng hành. Khi không tìm thấy điều đó trong gia đình, các em sẽ tìm kiếm ở nơi khác: người lạ trên mạng, bạn bè ảo hay cộng đồng online. Nhiều cha mẹ vì bận rộn mà quên rằng: điều con cần không chỉ là cơm áo, gạo, tiền, mà là sự hiện diện cảm xúc, là nơi tin cậy để quay về. Khi không có điều đó, người lạ trên mạng dễ dàng trở thành "người thân trong cảm xúc".
Theo bà Linh, bảo vệ trẻ em trong xã hội hiện đại cần ba lớp bảo vệ song hành: gia đình, nhà trường, xã hội và công nghệ.
Ở cấp độ gia đình, điều quan trọng là dành thời gian chất lượng trò chuyện với con, đặt câu hỏi mở như “Hôm nay trên mạng có gì vui không?”, thay vì kiểm tra hay tra hỏi. Cha mẹ nên học cùng con, hỏi con dạy lại mình về công nghệ, và khẳng định: “Dù chuyện gì xảy ra, bố mẹ vẫn ở đây để cùng con giải quyết”, thay vì cài phần mềm kiểm soát, cha mẹ nên “cài đặt lòng tin” bằng sự thấu hiểu và hiện diện tích cực.
Với nhà trường, kỹ năng sống, kỹ năng số, kỹ năng ứng phó rủi ro cần được đưa vào chương trình học chính thức, không chỉ là ngoại khóa. Trẻ cần được học một cách hệ thống để hình thành khả năng tư duy phản biện, tự bảo vệ và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi cần.
Ở cấp độ xã hội và công nghệ, cần gia tăng trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội trong phát hiện và ngăn chặn nội dung độc hại với trẻ em. Các công cụ như chatbot hỗ trợ tâm lý, nút SOS, hệ thống cảnh báo cần dễ sử dụng và được thiết kế riêng cho trẻ. Mạng lưới ứng cứu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cần hoạt động tích cực, phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức xã hội.
“Luật pháp Việt Nam đã có các văn bản quan trọng như Luật Trẻ em, Luật An toàn thông tin mạng, nhưng thực tế cho thấy, việc thực thi còn chưa theo kịp tốc độ phát triển của các hình thức xâm hại mới như deepfake, lừa đảo qua AI, thao túng tâm lý qua mạng. Nhiều nền tảng công nghệ chưa chịu trách nhiệm đầy đủ với nội dung lan truyền trên hệ sinh thái của mình”.
Bà Linh nhấn mạnh: An toàn cho trẻ không đến từ việc cấm đoán công nghệ, mà từ sự đồng hành đủ gần, đủ hiểu và đủ tin tưởng. Hãy trao quyền cho trẻ, để các em trở thành công dân số có trách nhiệm, biết tôn trọng bản thân, biết tự bảo vệ mình và góp phần xây dựng môi trường mạng tích cực.
Chung Thủy/VOV.VN