Giữa cơn bão

Giữa cơn bão
4 giờ trướcBài gốc
Ngôi nhà nhỏ của Loan - Tú nằm ở đầu con ngõ, nơi mỗi mùa mưa nước thường dâng ngập đến bậc thềm. Cả hai vợ chồng còn trẻ, nhiệt huyết và có chí tiến thủ. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, Tú - khi đó đang làm việc tại một cơ quan của tỉnh đã viết đơn tình nguyện xin về nhận nhiệm vụ bí thư đảng ủy xã vùng cao đặc biệt khó khăn.
Loan hiểu và ủng hộ chồng, cô biết, với Tú được góp phần giúp dân thoát nghèo là niềm tin, là lý tưởng. Nhưng hiểu là một chuyện, còn đối diện với cô đơn, xa cách, những ngày chồng ở tận miền núi, giữa mưa gió triền miên lại là chuyện khác.
Khi cơn bão 11 dữ dội ập đến, Tú phải ở lại xã, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng dân quân, đoàn viên, phối hợp với bộ đội biên phòng, công an... tổ chức cứu hộ, dựng lán tạm cho dân, thức trắng đêm trong tiếng gió rít và nước lũ ầm ào. Anh chỉ kịp gọi về nhà, giọng đứt quãng trong tiếng sóng điện thoại yếu ớt:
- Loan à, hai mẹ con và bà ngoại lên nhà văn hóa tránh lũ nhé, anh không về được đâu... ở đây bà con đang rất cần cán bộ.
Loan im lặng, mắt rưng rưng.
- Anh giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho mẹ con em. Cứ làm tròn trách nhiệm của mình...
Cúp máy, cô ôm con trai nhỏ và dìu mẹ già bước ra khỏi nhà. Nước đã dâng đến bậc thềm, bùn loang kín lối đi. Căn nhà nhỏ, bao đồ đạc dành dụm cả năm, chẳng mấy chốc bị lũ cuốn phăng.
Trong gian nhà văn hóa chật chội, con trai Loan - thằng Tí mới hơn sáu tuổi, ngẩng khuôn mặt non nớt nhìn mẹ, ngơ ngác hỏi:
- Mẹ ơi, sao bố không về giúp mình dọn đồ hả mẹ?
Loan lặng người, bàn tay khẽ siết lấy vai con.
- Bố đang làm nhiệm vụ đi giúp bà con ở xã nơi bố công tác. Ở đó người dân khổ hơn mình, nước cao hơn cả mái nhà. Tí im một lát, đôi mắt mở to:
- Nhưng nhà mình cũng ngập mà mẹ… Sao bố không ở gần nhà cho mẹ đỡ vất vả?
- Vì bố là cán bộ, con ạ. Bố phải làm việc ở nơi mọi người đang cần. Mình vất vả một chút… nhưng giúp được người khác là điều nên làm.
Thằng bé cúi đầu, dường như vẫn chưa hiểu hết, chỉ khẽ hỏi tiếp, giọng hồn nhiên:
- Khi nào bố giúp người ta xong thì mẹ bảo bố về với con, mẹ nhé?
Loan cười, dù nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mi. Cô ôm con vào lòng, nghe tiếng mưa quất ngoài mái tôn. Giữa âm thanh ồn ào của cơn bão, cô cảm thấy tim mình ấm lên bởi một niềm tin lặng lẽ.
Minh họa: Hoàng Chinh
Ở phía bên kia của ngọn sóng, Tú vẫn đội mưa bám bản, vận động bà con sơ tán, kiểm tra từng nhà có nguy cơ sạt lở. Gió tạt rát mặt, áo mưa rách toạc, nhưng anh vẫn cất giọng trong loa:
- Bà con bình tĩnh, còn người là còn tất cả!
Gần một tuần sau, khi bão tan, tình hình địa phương tạm ổn, Tú tranh thủ trở về. Con ngõ quen lầy lội bùn đất, ngôi nhà nhỏ của họ gần như trống trơn. Loan và mẹ, con vẫn chưa thể về nhà. Nhìn thấy chồng, cô không nói gì, chỉ bước đến nắm tay anh, ánh mắt vừa buồn vừa rạng rỡ.
- Anh về rồi... Ở trên đó mọi người ổn chứ?
- Ổn. Không ai bị thương cả. Anh về muộn... nhưng bà con đều an toàn.
Cu Tí chạy đến ôm chầm lấy bố, nó reo lên:
- Bố ơi, bố thắng lũ chưa?
Tú cười, cúi xuống bế con, nước mắt lẫn trong bùn đất. Anh khẽ nói, như lời tự nhủ:
- Bão nào rồi cũng qua, con trai ạ. Chỉ cần mình không sợ, không bỏ rơi nhau là được.
Ngoài kia, nắng đầu mùa chiếu xuống vệt nước còn đọng, lấp lánh như ngàn tia hy vọng. Trong cái ngõ nhỏ ấy, dù bao mất mát, người ta vẫn còn giữ được điều lớn nhất - lòng người.
Con đường lên xã vùng cao vẫn còn lầy lội, bùn đất ngập quá đầu gối. Sau lũ, trời chưa kịp nắng, sương mù vẫn bảng lảng trên triền núi. Tú đi giữa đoàn công tác, trên vai là chiếc ba lô sũng nước. Ở bản Pác Ruốc, mái nhà tre xiêu vẹo, tiếng trẻ con gọi nhau trong sương. Tú bước xuống, tay bắt từng người, hỏi han từng hộ. Anh cùng đội thanh niên và bộ đội biên phòng dựng lại nhà, san bùn, chia đồ ăn cứu trợ. Mỗi bước chân lội qua bùn là một lần anh nghe thấy nhịp tim mình hòa cùng nhịp sống của dân bản.
Với cương vị bí thư đảng ủy xã, trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tú hiểu rằng đây không chỉ là trách nhiệm hành chính, mà là sự gắn bó thật sự với dân, nơi chính quyền không còn là khoảng cách, mà là người bạn đồng hành của từng mái nhà, từng phận người sau thiên tai.
Anh không chờ chỉ đạo, cũng chẳng đợi ai giao việc - xã chủ động, sát dân, gần dân, vì dân bằng những việc nhỏ, thiết thực nhất.
Buổi chiều, khi mây tan dần trên đỉnh núi, anh cùng anh em trong đội cứu hộ ngồi nghỉ bên bờ ruộng, chia nhau nắm cơm, hớp nước suối mát lạnh. Xa xa, khói bếp đã bay lên từ những ngôi nhà mới dựng tạm, tiếng cười vang giữa đồi.
Tú ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng nhạt xuyên qua mây, chạm lên khuôn mặt sạm nắng của anh. Trong ánh mắt ấy có niềm tự hào lặng lẽ của người cán bộ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, coi nỗi lo của dân là nỗi lo của chính mình. Anh biết, con đường phía trước còn nhiều thử thách - nhưng niềm tin của dân, sự sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người cán bộ sẽ là nền móng để dựng lại bình yên sau bão.
Ở nơi xa dưới phố, Loan chắc đang dọn lại căn nhà ngập bùn, Tí có lẽ vẫn hỏi mẹ: “Bao giờ bố về?”. Còn ở đây, giữa vùng đất vùng cao khó khăn vừa qua cơn bão, Tú đang thực hiện một lời hứa thầm lặng - lời hứa của người đứng đầu không chỉ bằng mệnh lệnh, mà bằng trái tim. Bão rồi sẽ qua, nước rồi sẽ rút. Nhưng có những con người, qua bão lũ, lại đứng vững hơn - sáng hơn, bởi họ chọn ở lại cùng nhân dân, giữa những ngày khó khăn nhất...
Việt Hùng
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/giua-con-bao-3181357.html