Nhưng giữa khát vọng và hiện thực là cả một khoảng cách quá xa. Đúng hơn, giấc mơ World Cup vẫn còn quá đỗi mong manh với tuyển Việt Nam, và con đường để đi đến đích có thể nói vô cùng khó.
Trong cuộc phỏng vấn với ESPN, tiền vệ Nguyễn Xuân Son từng bộc bạch khát vọng cháy bỏng: “Mục tiêu lớn nhất là đưa Việt Nam đến World Cup”. Theo ESPN, việc Xuân Son gia hạn hợp đồng đến năm 2031 cho thấy anh ý thức rất rõ con đường phía trước đầy chông gai, và anh muốn gắn bó lâu dài để cùng bóng đá Việt Nam chinh phục mục tiêu ấy.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son mang trong mình khát vọng lớn lao cùng bóng đá Việt Nam.
Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Giấc mơ World Cup chưa bao giờ là dễ dàng cho các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á. Để giành vé, tuyển Việt Nam phải chen chân vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á. Đó là một hành trình vô cùng khó khăn, bởi ngay cả một đội tuyển sở hữu nhiều ngôi sao nhập tịch như Indonesia cũng không thể làm được.
Nếu chỉ nhìn vào thất bại của Indonesia để chê thì sẽ là thiếu công bằng. Bởi Indonesia đã làm tất cả cho tham vọng World Cup 2026, thậm chí họ còn được xem là “hiện tượng chuyển mình” của bóng đá châu Á. Tháng 3 năm nay, Transfermarkt định giá tuyển Indonesia là 36,53 triệu euro, cao hơn cả Úc, Qatar và Saudi Arabia. Họ sở hữu dàn sao nhập tịch chất lượng như Jay Idzes, trung vệ sinh năm 2000 đang khoác áo Sassuolo và được Inter Milan theo dõi. Ole Romeny, tiền đạo chơi tại giải Hạng Nhất Anh…
Trước Iraq, Indonesia không hề lép vế. Họ chỉ thua Iraq 0-1 với một sai lầm cá nhân, và kém may mắn trong việc tận dụng cơ hội. Nên nhớ, Iraq đã thắng đậm Indonesia 5-1 và 2-0 ở vòng loại thứ hai, 3-1 ở Asian Cup 2023. Đó là minh chứng cho thấy Indonesia tiến bộ và đẳng cấp có thể vào top 10 châu Á. Thế nhưng, với tất cả nỗ lực ấy, Indonesia vẫn không thể giành vé dự World Cup 2026.
Điều đó cho thấy, đường đến World Cup khắc nghiệt với các đội tuyển của Đông Nam Á. Sức mạnh từ cầu thủ nhập tịch có thể giúp một đội tuyển tiến nhanh, nhưng World Cup đòi hỏi một quá trình dài hơi, bởi ngay cả tuyển Iraq cũng trải qua vài chục năm chưa thể đến World Cup. Uzbekistan rất mạnh khi nhiều năm “làm mưa làm gió” ở bóng đá trẻ châu Á, có cả ngôi sao thi đấu cho Man City thì bây giờ mới lần đầu được dự World Cup.
Iraq rất mạnh nhưng lần gần nhất dự World Cup là năm 1986. Ảnh: AFC
Với tuyển Việt Nam hiện tại, nhìn nhận sòng phẳng thì Nguyễn Xuân Son là ngôi sao hiếm hoi có thể sánh với nhóm cầu thủ hàng đầu Đông Nam Á, khi tính cả các ngôi sao nhập tịch. Anh là ngôi sao lớn nhất thời HLV Kim Sang Sik. Nhưng bóng đá là cuộc chơi của tập thể. Một mình Xuân Son, dù tài năng và quyết tâm đến đâu, cũng khó có thể kéo cả đội tuyển đi xa nếu xung quanh anh không có một tập thể ở đẳng cấp tầm châu Á.
Khát vọng của Nguyễn Xuân Son rõ ràng xứng đáng được trân trọng. Nhưng để biến giấc mơ World Cup thành hiện thực, có lẽ còn rất xa với tuyển Việt Nam và phải có sự tiến bộ vượt bậc.