Hồi sinh đo chơi ngựa kéo với dự án 'Thong Dong'

Hồi sinh đo chơi ngựa kéo với dự án 'Thong Dong'
2 giờ trướcBài gốc
* Dự án “Thong Dong” được khởi nguồn từ đâu? Có phải từ một khoảnh khắc rất riêng của anh?
- “Thong Dong” bắt nguồn từ một khoảnh khắc rất riêng. Đó là khi tôi được nhìn thấy những bức ảnh xưa từ thời Pháp thuộc, ghi lại cảnh những gian hàng đồ chơi trên phố, nơi bày bán những món đồ chơi thủ công mộc mạc. Giữa những hình ảnh ấy, tôi đặc biệt chú ý đến những chú ngựa kéo nhỏ bé, được xếp ngay ngắn trên quầy hàng.
Chúng không nổi bật theo cách rực rỡ, nhưng lại mang một sức sống rất lạ. Những chú ngựa ấy dường như chứa đựng cả một thế giới: từ tư duy tạo hình dân gian, nhịp sống phố thị thuở trước, cho đến ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra rằng, đồ chơi dân gian và đặc biệt là hình tượng Ngựa – không chỉ thuộc về quá khứ, mà từng là một phần sống động của đời sống thường nhật.
Đồ chơi dân gian ngựa kéo xưa.
Từ việc nhìn thấy những chú ngựa kéo trong gian hàng đồ chơi ấy, tôi bắt đầu đặt câu hỏi về hành trình của chúng trong dòng chảy văn hóa Việt. Và “Thong Dong” ra đời như một nỗ lực nối lại mạch ký ức đó – không phải để hoài niệm, mà để tiếp tục cho những hình tượng xưa được sống một đời sống mới trong hiện tại.
* Trong rất nhiều biểu tượng văn hóa Việt, vì sao anh lại chọn ngựa làm điểm khởi đầu?
- Trong mỹ thuật dân gian Việt Nam, ngựa luôn là hình ảnh giàu sức gợi: khi xuất hiện trong đời sống thường nhật như bạn đồng hành kéo xe, chở hàng; khi trở thành chiến mã mạnh mẽ trong tranh lịch sử; và khi hóa thân thành hình tượng linh thiêng trong tranh thờ, khoác giáp rực rỡ đứng cạnh các nghi trượng. Ở mỗi bối cảnh, ngựa đều mang một câu chuyện riêng về sức mạnh, niềm tin và tâm hồn người Việt. Tôi bị cuốn hút bởi chính sự đa diện ấy.
* Một điểm rất thú vị của dự án là việc tái hiện đồ chơi ngựa kéo thủ công. Vì sao anh lại lựa chọn hình thức này?
- Đồ chơi dân gian là nơi văn hóa chạm vào đời sống một cách trực tiếp nhất. Tranh có thể treo, tượng có thể thờ, nhưng đồ chơi thì được chạm, được kéo, được chơi, được sống cùng tuổi thơ.
Khi làm lại đồ chơi ngựa kéo, tôi không muốn sao chép nguyên bản cũ, mà nghiên cứu tinh thần tạo hình, tỷ lệ, màu sắc, để từ đó tạo ra một phiên bản mới – vẫn mang hồn xưa, nhưng có thể tồn tại trong đời sống hôm nay.
* Trong hành trình làm mới tranh dân gian và đồ chơi ngựa kéo truyền thống, khó khăn lớn nhất mà anh gặp phải là gì?
- Khó khăn lớn nhất, với tôi, không nằm ở kỹ thuật hay vật liệu, mà ở cách tiếp cận. Văn hóa dân gian là một kho tàng rất sâu, nhưng không phải lúc nào cũng có sẵn lời giải rõ ràng. Nhiều tư liệu đã thất lạc, nhiều tạo hình chỉ còn tồn tại qua ký ức rời rạc hoặc vài hình ảnh tư liệu. Khi làm việc với những khoảng trống ấy, người nghệ sĩ buộc phải vừa nghiên cứu, vừa tự vấn: đâu là phần cốt lõi cần giữ, đâu là phần có thể linh hoạt sáng tạo.
Khó khăn nữa là làm sao để công chúng – đặc biệt là người trẻ không nhìn dự án như một thứ gì đó “xa xưa” hay chỉ dành cho trưng bày. Thú thực, cũng có những lúc… chậm lại, nhưng tôi không nản. “Thong Dong” ngay từ tên gọi đã là một hành trình không vội vàng.
* Việc “làm mới” luôn tiềm ẩn nguy cơ làm mất đi bản sắc. Anh đối diện với điều đó như thế nào?
- Đó là câu hỏi tôi luôn tự đặt ra. Với tôi, làm mới không có nghĩa là phá bỏ, mà là hiểu rất sâu rồi mới thay đổi rất ít. Nếu không hiểu cội rễ văn hóa, mọi sự cách tân đều trở nên hời hợt.
Tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu: đi thực địa, xem hiện vật, đọc tài liệu, trò chuyện với các nhà nghiên cứu. Khi đã hiểu vì sao người xưa tạo hình như vậy, tôi mới dám đặt câu hỏi: Liệu có thể giữ tinh thần ấy nhưng kể câu chuyện theo ngôn ngữ của hôm nay không?
Ngay từ đầu, tôi đã xác định đây là một hành trình dài hơi. Khám phá văn hóa Việt Nam không thể vội. Nó cần thời gian, sự kiên nhẫn và cả sự khiêm nhường.
* Anh kỳ vọng điều gì khi “Thong Dong” đến với công chúng?
- Tôi không kỳ vọng những phản ứng ồn ào. Tôi chỉ mong khi ai đó nhìn thấy một chú ngựa của “Thong Dong”, họ sẽ dừng lại một chút, chậm lại một chút và cảm thấy có gì đó quen mà lạ. Nếu dự án có thể khơi gợi sự tò mò về văn hóa dân gian, khiến người ta muốn tìm hiểu thêm, với tôi, như vậy là đủ.
* Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của anh!
Họa sĩ Nam Chi (tên thật là Nguyễn Văn Bắc) là một họa sĩ thuộc thế hệ 9X, sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật ở Hải Phòng. Đến với mỹ thuật bằng con đường tự thân, Nam Chi sớm gây chú ý trong giới nghiên cứu và sáng tác khi kiên trì theo đuổi hướng tái hiện và làm mới tranh dân gian Việt Nam.
Thời gian gần đây, Nam Chi được biết đến nhiều hơn khi mở rộng thực hành nghệ thuật sang lĩnh vực tái hiện đồ chơi dân gian. Những thử nghiệm này không dừng lại ở sáng tác cá nhân, mà cho thấy nỗ lực ứng dụng văn hóa dân gian trong bối cảnh đương đại, tiếp cận theo hướng công nghiệp văn hóa – nơi di sản không chỉ được bảo tồn, mà còn được tái sinh trong đời sống thông qua sản phẩm, thiết kế và trải nghiệm văn hóa.
Trần Đức Anh
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/hoi-sinh-do-choi-ngua-keo-voi-du-an-thong-dong.html