Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Xuân Hiền
Nằm ở thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, nơi đây từng là nơi làm việc của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc khi ông đảm nhiệm chức Tri huyện Bình Khê vào đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, Huyện đường Bình Khê không chỉ đơn thuần là một cơ quan hành chính. Nó đã chứng kiến một trong những cuộc chia ly xúc động và mang tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử Việt Nam hiện đại: cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa Nguyễn Tất Thành và người cha kính yêu.
Năm 1909, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được bổ nhiệm làm Tri huyện Bình Khê. Chỉ trong hơn 6 tháng đảm nhiệm chức vụ này, ông đã để lại trong lòng người dân nơi đây hình ảnh một vị quan thanh liêm, đức độ, chính trực, yêu nước, thương dân. Ông luôn đứng về phía nhân dân, bênh vực người nghèo, tìm cách giúp đỡ những người yêu nước, xử lý nghiêm khắc bọn cường hào ức hiếp dân lành.
Thời gian cụ Nguyễn Sinh Sắc làm Tri huyện Bình Khê cũng là thời điểm con trai của ông - người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Huế vào Nam. Năm 1910, Nguyễn Tất Thành tìm đến Huyện đường Bình Khê thăm cha. Nhưng cuộc hội ngộ giữa hai cha con không kéo dài, không có lễ nghi, và cũng không có những cái ôm đầy xúc cảm mà người ta thường hình dung trong một cuộc đoàn tụ sau bao năm xa cách. Mọi thứ chỉ vỏn vẹn trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mang đậm những tâm tư lớn lao, vượt khỏi tình thân ruột thịt, để trở thành một biểu tượng của sự hy sinh vì đại nghĩa.
Câu nói của cụ Nguyễn Sinh Sắc: “Nước mất không lo đi tìm, tìm cha phỏng có ích gì?” đã trở thành lời căn dặn sâu sắc, định hướng cho con trai mình con đường cứu nước. Ánh mắt của hai cha con trong khoảnh khắc chia tay ấy chứa đựng tất cả yêu thương và sự hiểu biết sâu sắc về tương lai của đất nước. Nguyễn Tất Thành đã chấp nhận hành trình cô độc, đổi lấy lý tưởng cứu nước cao cả. Họ chia tay trong thầm lặng, không có dòng lệ nào rơi, không có tiếng nấc nào vang lên. Nhưng chính sự kiệm lời ấy lại chứng tỏ chiều sâu cảm xúc, sự dằn vặt nội tâm và phẩm chất của những người chọn con đường vĩ đại.
Ít lâu sau cuộc chia tay, cụ Nguyễn Sinh Sắc bị cách chức vì trừng trị một tên địa chủ tàn ác. Đây là một minh chứng nữa cho khí phách cương trực, không khuất phục trước cường quyền. Cụ rời Bình Khê sống cuộc sống dân dã giữa nhân dân miền Nam, gieo chữ, cứu người và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Còn Nguyễn Tất Thành, chỉ một năm sau cuộc chia tay ấy, đã lên tàu Latouche Tréville để ra đi tìm con đường cứu nước. Từ giây phút chia tay cha tại Huyện đường Bình Khê, một chương sử mới của đất nước đã bắt đầu.
Bức tượng cụ Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Xuân Hiền
Ngày nay, di tích Huyện đường Bình Khê đã được phục dựng và trở thành một phần của Khu lưu niệm Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Trên diện tích 2,6 ha, một ngôi đền thờ trang nghiêm, nhà bia tưởng niệm và mô hình Huyện đường xưa tái hiện diện, lặng lẽ mà uy nghi. Không gian ấy không chỉ tái hiện một Huyện đường cũ, mà còn là nơi ghi dấu một khoảnh khắc lịch sử sâu sắc, thấm đẫm tình phụ tử, tình yêu nước và tinh thần cách mạng.
Khi bước vào khuôn viên Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc tại Huyện đường Bình Khê, du khách dễ dàng cảm nhận được không khí trang nghiêm và xúc động. Tấm bia ghi lại hành trạng của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cùng bức tranh khắc họa cảnh hai cha con đối diện nhau với ánh mắt sâu thẳm và nét mặt kiên cường, gợi lên hình ảnh cuộc chia ly lịch sử.
Huyện đường Bình Khê ngày nay vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng như chính khí phách của những người từng sống và làm việc tại đây. Cái tĩnh ấy không phải là sự u buồn, mà là một không gian thiêng liêng, nơi con người có thể lắng đọng để suy ngẫm về những giá trị lớn lao. Đó là tiếng nói của một người cha đã dặn dò con lo cho việc lớn. Là tiếng của một người con dứt áo ra đi vì vận mệnh dân tộc. Và đó cũng là tiếng nói của đất nước, nơi những cuộc chia ly, dù đầy đau thương, nhưng luôn ngời sáng niềm tin vào tương lai.
Cuộc chia ly giữa hai cha con, xét về thời gian, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi; nhưng với lịch sử dân tộc, đó là một bước ngoặt quan trọng. Với tình cảm con người, đó là đỉnh cao của sự hy sinh và cao thượng. Cuộc chia ly ấy không có nước mắt, không có lời níu kéo, chỉ có ánh mắt thấu hiểu và lời căn dặn điềm đạm. Chính sự bình thản ấy lại là điều khiến hậu thế mãi không quên. Huyện đường Bình Khê không còn là một cơ quan công quyền đơn thuần, mà đã trở thành nơi lưu giữ ký ức: ký ức về một con người, về một giai đoạn lịch sử, và về một sự chuyển giao thế hệ.
Ở đó, những gì lớn lao nhất của tình cha con, của lòng yêu nước và khát vọng đổi thay đã gặp nhau, lặng lẽ nhưng mãnh liệt, như mạch ngầm nuôi dưỡng cội nguồn dân tộc. Ngày nay, khi đứng giữa di tích Huyện đường Bình Khê - nơi còn in dấu bước chân của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và con, ta như nghe vang vọng tiếng lòng của Người năm xưa. Cuộc chia ly tại nơi này không chỉ là câu chuyện của hai cha con, mà còn là biểu tượng cho sự hy sinh vì dân tộc.
Đền thờ Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Xuân Hiền
Trên nền đất Tây Sơn đầy nắng gió, nơi những cây cau vẫn đứng thẳng và mái ngói cũ vẫn in màu thời gian, di tích Huyện đường Bình Khê giờ đây là nơi chiêm nghiệm - không chỉ cho những ai muốn tìm về nguồn cội mà còn cho cả một dân tộc biết ơn người đi trước. Những ai đến đây, dù chỉ một lần, đều không khỏi cảm thấy lòng mình rung động trước biểu tượng của lòng trung nghĩa và sự hy sinh cao cả.
Trong thời khắc thiêng liêng khi cả nước hướng tới ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Huyện đường Bình Khê không chỉ là một địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn, mà là nơi linh khí dân tộc hội tụ. Ở đó, cuộc chia ly giữa cha và con trở thành một biểu tượng vĩnh cửu: nơi cái riêng nhường chỗ cho cái chung, nơi một gia đình hóa thân vào vận mệnh đất nước. Và như thế, từ Huyện đường nhỏ bé năm xưa, một hành trình vĩ đại đã bắt đầu. Một người cha cương trực, một người con vĩ đại, một dân tộc anh hùng, một đất nước đã hồi sinh.
Ngô Xuân Hiền