Cột cờ chủ quyền trên đảo Cồn Cỏ, biểu tượng thiêng liêng khẳng định chủ quyền Tổ quốc, là điểm dừng chân đầu tiên của nhiều du khách khi đặt chân đến hòn đảo tiền tiêu. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN
Phía sau vẻ nguyên sơ của hệ sinh thái rừng - biển cùng chiều sâu lịch sử đặc biệt là không ít “điểm nghẽn” những năm qua đang kìm hãm quá trình phát triển, làm thế nào để đánh thức tiềm năng, đưa hòn đảo tiền tiêu này bứt phá nhưng vẫn giữ được giá trị nguyên bản, đang là bài toán đặt ra đối với địa phương và các nhà quản lý. Phóng viên TTXVN giới thiệu chùm bài: Khi "đảo thép" làm du lịch với mong muốn tạo ra những gợi mở để giải bài toán đó.
Bài 1: "Viên ngọc xanh" giữa trùng khơi
Không ồn ào như những điểm đến đã định danh, hòn đảo nhỏ này lặng lẽ giữ trong mình những lớp trầm tích đặc biệt: Thềm đá bazan hàng vạn năm tuổi, những cánh rừng nhiệt đới nguyên sinh và ký ức chiến tranh chưa bao giờ phai nhạt. Tất cả hòa quyện, tạo nên một “viên ngọc xanh” giữa trùng khơi - đẹp theo cách rất riêng, đủ sức níu chân bất kỳ du khách nào đến đây.
Từ “đảo thép”, đến miền ký ức giữa biển
Trưa hè, con tàu rời bến Cửa Việt, rẽ sóng tiến ra biển. Dải đất liền miền Trung lùi dần phía sau, nhường chỗ cho màu xanh mênh mang của đại dương. Sau khoảng một giờ, từ phía chân trời, một chấm xanh nhỏ dần hiện rõ - đó là Cồn Cỏ.
Ít ai hình dung được rằng, giữa không gian yên bình ấy, từng có một “tọa độ lửa” khốc liệt bậc nhất. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, Cồn Cỏ trở thành vị trí chiến lược đặc biệt, án ngữ vùng biển Vĩ tuyến 17. Ngày 8/8/1959, những người lính của Trung đoàn 270 đặt chân lên đảo, cắm lá cờ đỏ sao vàng, chính thức khẳng định chủ quyền giữa Biển Đông. Từ thời điểm đó, hòn đảo bước vào những năm tháng chiến tranh ác liệt.
Trong mưa bom bão đạn, với gần 1.000 trận đánh lớn nhỏ, quân và dân trên đảo đã bắn rơi 48 máy bay, đánh chìm 17 tàu chiến của quân địch. Gần 200 cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống để giữ từng tấc đất trên đảo.
Không phải ngẫu nhiên mà Cồn Cỏ được gọi là “đảo thép”. Đó là danh xưng được tôi rèn từ ý chí, từ máu và từ một niềm tin không lay chuyển: giữ đảo là giữ đất nước. Ngày hôm nay, khi bước chân trên những con đường nhỏ quanh đảo, ký ức chiến tranh không nằm trong sách vở mà hiện hữu ngay trước mắt: những đoạn hầm hào, trận địa pháo, vị trí chiến đấu cũ nằm xen giữa màu xanh rừng nhiệt đới. Không cần thuyết minh, chính không gian ấy đã tự kể câu chuyện của mình.
Những cựu chiến binh như ông Trần Văn Thà - nguyên Đảo trưởng Cồn Cỏ mỗi lần trở lại đảo vẫn nhắc chuyện cũ bằng một giọng bình thản: Chuyện chia nhau từng ca nước ngọt, những đêm ngủ trong hầm, sống giữa bốn bề sóng gió. Ký ức không ồn ào, nhưng bền bỉ giống như chính hòn đảo này.
"Bảo tàng thiên nhiên" giữa biển khơi
Giếng Mội cổ trên đảo Cồn Cỏ, nguồn nước ngọt tự nhiên giữa trùng khơi, là điểm đến được nhiều du khách yêu thích khi khám phá hòn đảo tiền tiêu. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN
Nếu chỉ có lịch sử, Cồn Cỏ có thể dừng lại ở một “địa chỉ đỏ”. Nhưng điều làm nên giá trị khác biệt của hòn đảo chính là hệ sinh thái đặc biệt - thứ đã âm thầm hồi sinh sau chiến tranh. Chỉ cần đi vài chục mét từ mép nước, một khu rừng nhiệt đới hiện ra, rậm rạp và nhiều tầng. Ánh nắng xuyên qua tán lá, đổ xuống thành những vệt sáng loang lổ trên nền đất. Không gian vừa nguyên sơ, vừa sống động.
Ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ, vừa dẫn chúng tôi dạo quanh đảo vừa cho biết, khoảng 70% diện tích đảo là rừng tự nhiên. Dù từng bị bom đạn tàn phá, khu rừng đã phục hồi gần như nguyên vẹn. “Không đồ sộ như đại ngàn, nhưng rừng ở đây dày và giàu sức sống”, ông nói và tay chỉ về những thân cây lớn quấn đầy dây leo, nơi tiếng côn trùng cùng tiếng chim hòa vào nhau tạo thành một bản giao hưởng của rừng và đảo.
Theo ông Trần Xuân Anh, Cồn Cỏ được hình thành từ hoạt động núi lửa cách đây hơn 4 vạn năm. Dọc bờ biển là những thềm đá bazan xếp tầng, có nơi bị sóng bào mòn thành những hình thù kỳ lạ. Bãi Nghè mang vẻ đẹp hoang sơ của đá núi lửa; bãi Hương Giang mềm mại với cát san hô; còn bãi Đá đen phía Tây Bắc lại nổi bật với những viên đá tròn, nhẵn bóng dưới nắng.
Trên cạn đã vậy, dưới nước, một “thế giới khác” cũng đang tồn tại. Ông Trần Xuân Cảnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ cho biết, khu bảo tồn biển rộng khoảng 4.300 ha, ghi nhận 954 loài sinh vật, hơn 260 loài cá và 137 loài san hô. Trong đó có những rạn san hô được đánh giá thuộc nhóm phát triển tốt của Việt Nam. Cùng với đó, những nguồn lợi thủy sản như tôm hùm, hải sâm, mực nang, cá mú, cá hồng, cá bướm, hàu vua… góp phần tạo nên một hệ sinh thái biển giàu sức sống.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành Quảng Trị, Giám đốc Công ty Du lịch Ken Travel cho rằng, chính vẻ đẹp hoang sơ chưa bị thương mại hóa đã làm nên sức hút riêng của Cồn Cỏ. Du khách đến đây bên cạnh để nghỉ dưỡng, còn được "về nguồn" qua hệ thống hầm hào, địa đạo, cột cờ chủ quyền...
Theo ông Hoàng Phương, Cồn Cỏ có thể xem như một “bảo tàng tự nhiên” hiếm có, nơi rừng nguyên sinh và hệ sinh thái biển tồn tại song hành, gần như nguyên vẹn. Khác với sự sôi động của Đà Nẵng hay Nha Trang, hòn đảo mang lại cảm giác tách biệt, yên bình – phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng gắn với “chữa lành”.
Anh Đặng Quốc Khánh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ ngắn gọn nhưng đủ hình dung ấn tượng rõ nét của anh về Cồn Cỏ: “Nước biển rất trong, cúi xuống là thấy cá bơi quanh rạn san hô, như một ‘thủy cung tự nhiên’”.
Ngư dân Nguyễn Văn Hải, người gắn bó lâu năm với đảo thì nói giản dị hơn: “Biển ở đây trong lành, còn nhiều cá mực lắm!”.
Hòn đảo đang “thức giấc”
Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ trên đảo Cồn Cỏ, nơi ghi dấu sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong những năm tháng chiến tranh, là một điểm dừng chân giàu ý nghĩa, thu hút du khách đến tham quan, tưởng niệm. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN
Chiều xuống, những chiếc thuyền nhỏ trở về sau chuyến đánh bắt. Cầu cảng rộn ràng tiếng nói cười. Nhịp sống trên đảo diễn ra chậm rãi: không còi xe, không đèn tín hiệu, không phố xá đông đúc. Chỉ có gió biển, những con đường nhỏ và những mái nhà thấp ẩn dưới tán cây.
Sau nhiều năm là đảo quân sự, từ năm 2002, Cồn Cỏ bắt đầu có cư dân ra sinh sống; đến năm 2004, huyện đảo chính thức được thành lập. Những người đầu tiên ra đảo mang theo không nhiều vật chất, nhưng mang theo một niềm tin rất rõ ràng: bắt đầu lại từ nơi từng là chiến trường.
Câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Quang Thánh là một lát cắt tiêu biểu. Cha anh - ông Nguyễn Văn Tống - từng là cảm tử quân tiếp tế cho đảo trong chiến tranh. Gần 40 năm sau, anh lại chọn ra đảo lập nghiệp cùng vợ - chị Hồ Thị Duyên - mang theo đứa con nhỏ. Không còn bom đạn, nhưng với anh chị đó vẫn là một lựa chọn không dễ dàng.
Từng ngôi nhà nhỏ dần mọc lên giữa rừng. Trường mầm non Hoa Phong Ba vang tiếng trẻ thơ. Những buổi sáng có khói bếp, những buổi chiều có thuyền cá trở về - những dấu hiệu giản dị của một cộng đồng đang hình thành, phát triển.
Cồn Cỏ hôm nay không còn là đảo quân sự đơn thuần, nhưng cũng chưa phải là một điểm du lịch đúng nghĩa. Hòn đảo đang ở một trạng thái chuyển tiếp: Giữa nguyên sơ và phát triển, giữa tĩnh lặng và kỳ vọng.
Về vị trí, đảo nằm gần Cửa Tùng và Cửa Việt - những bãi biển nổi tiếng của Quảng Trị. Nếu được kết nối hiệu quả, Cồn Cỏ hoàn toàn có thể trở thành một điểm nhấn trong không gian du lịch biển của địa phương.
Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển du lịch châu Á nhận định: Có những nơi phải xây dựng để thu hút du khách, nhưng cũng có những nơi chỉ cần giữ nguyên đã là giá trị. Cồn Cỏ có lẽ thuộc nhóm thứ hai. Người ta đến đây không chỉ để ngắm biển, mà còn để lắng nghe một câu chuyện – câu chuyện của một hòn đảo đã đi qua chiến tranh, đang học cách bước vào một hành trình phát triển mới.
Từ “đảo thép” của quá khứ, Cồn Cỏ đang dần trở thành “đảo xanh” của hòa bình. Một “viên ngọc” giữa trùng khơi - không bừng sáng đột ngột, mà đang thức giấc theo cách rất riêng, chậm rãi nhưng bền bỉ. (Còn tiếp)
Bài 2: Khi 'đảo thép' làm du lịch: 'Mở lối' ra đảo
Mạnh Thành - Nguyên Linh (TTXVN)