Trung tâm công tác xã hội, theo đúng chức năng pháp lý, là nơi hỗ trợ, bảo vệ, giúp các nhóm yếu thế hòa nhập cộng đồng. Nhưng những gì cơ quan điều tra bước đầu làm rõ tại Trung tâm Hải Hà cho thấy một thực tế hoàn toàn trái ngược. Ở đó, bạo lực không phải hành vi bột phát, mà có thời điểm lại là phương thức quản lý. Sợ hãi được sử dụng như một công cụ “giáo dục”.
“Gậy Hạ Long” - cách gọi của chính các học viên - không chỉ là một hung khí gây thương tích. Nó phản ánh sự tồn tại của một cơ chế trừng phạt có tổ chức: đánh “chào phòng”, đánh theo lỗi, đánh để răn đe, đánh để khuất phục. Khi đòn roi được chuẩn hóa, phân cấp, lặp đi lặp lại trong không gian khép kín, thì đó không còn là vi phạm đơn lẻ, mà là dấu hiệu rõ ràng của hành vi phạm tội kéo dài.
Cái chết của em Phạm Hải N., 17 tuổi, chỉ sau 2 ngày nhập học, là ranh giới cuối cùng buộc chúng ta phải dừng lại suy nghĩ và hành động. Một thiếu niên được gia đình gửi gắm với hy vọng được “uốn nắn”, đã tử vong với cơ thể chi chít vết bầm. Những dòng chữ em để lại trong căn phòng nhỏ - vừa là bản kiểm điểm bị ép viết, vừa là lời kêu cứu muộn màng - cho thấy nạn nhân hoàn toàn bất lực trong một môi trường bị kiểm soát tuyệt đối.
Từ góc độ pháp luật, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Khi một người bị đánh đến chết trong một cơ sở được cấp phép hoạt động công tác xã hội, trách nhiệm không chỉ dừng ở những người trực tiếp ra tay. Nó đặt ra câu hỏi về vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, về hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra.
Không thể viện dẫn lý do “giáo dục kỷ luật”, “can thiệp hành vi” để biện minh cho hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm, thậm chí tước đoạt mạng sống con người. Pháp luật không cho phép bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào tự trao cho mình quyền trừng phạt ngoài khuôn khổ luật định, đặc biệt khi đối tượng là trẻ em và thanh thiếu niên.
Vụ việc tại Trung tâm Hải Hà cũng là lời cảnh báo thẳng thắn đối với các gia đình. Trong tâm thế lo lắng, bất lực trước những biểu hiện lệch chuẩn của con, không ít phụ huynh đã đặt niềm tin vào những lời cam kết ngắn hạn, những mô hình “kỷ luật thép”, mà thiếu sự kiểm chứng cần thiết. Sự cả tin ấy, dù xuất phát từ mong muốn điều tốt, có thể trở thành mắt xích đầu tiên đẩy trẻ vào môi trường nguy hiểm.
Về phía quản lý nhà nước, khởi tố vụ án mới chỉ là bước khởi đầu. Điều cần thiết hơn là rà soát toàn diện các trung tâm công tác xã hội, nhất là cơ sở ngoài công lập; tăng cường kiểm tra đột xuất, độc lập; làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong cấp phép và giám sát. Quan trọng nhất, phải thiết lập cơ chế bảo vệ thực chất cho người học, để tiếng nói của trẻ em không bị chặn đứng sau những cánh cửa khép kín.
Hồi chuông từ Trung tâm Hải Hà đã vang lên bằng cái giá quá đắt. Nếu không được lắng nghe và hành động đến nơi đến chốn, sẽ còn những “Gậy Hạ Long” khác tồn tại âm thầm, và những bi kịch tương tự sẽ tiếp tục lặp lại.
Xuân Anh