Theo chân người lặn hàu
Sông Nhật Lệ chảy từ nguồn về đến địa phận Quán Hàu, xã Quảng Ninh, thì “chuyển mình” rẽ đôi tạo thành một cồn nhỏ, người dân địa phương gọi là Cồn Hàu. Điều đặc biệt, khúc sông này là nơi tập trung sinh sống của con hàu, loài nhuyễn thể có giá trị dinh dưỡng cao, một “đặc sản” được nhiều người yêu thích.
Đối diện với Cồn Hàu là thôn Bình Minh (trước đây có tên là làng Phú Bình). Có lẽ, vì sống bên “mỏ hàu tự nhiên” này mà bao đời nay, người dân thôn Bình Minh chọn nghề lặn hàu làm nghiệp mưu sinh.
Trước đây, khi con hàu còn nhiều, vào vụ hàu (mùa xuân), người dân chỉ cần dùng một chiếc cào sắt cán dài để cào hoặc lặn bo (lặn không có máy móc hỗ trợ) để khai thác hàu. Hơn 10 năm trở lại đây, “mỏ hàu” ngày càng cạn kiệt, để bắt được con hàu, người dân Bình Minh đều chuyển sang nghề lặn máy.
Sau gần 1 giờ đồng hồ lặn dưới đáy sông, ông Châu đưa lên thuyền một túi hàu - Ảnh: P.P
Một ngày đầu tháng 4, tôi xin đi theo ông Lê Đại Châu (55 tuổi)-người có hơn 30 năm gắn bó với nghề lặn bắt hàu-để tìm hiểu về cái nghề mưu sinh đầy cực nhọc, nguy hiểm này.
Sau bữa ăn sáng vội với gói xôi, ông Châu điều khiển chiếc thuyền nhỏ rời bến. Khoảng 20 phút sau, ông cho chiếc thuyền dừng lại ở khu vực sông phía trên cầu Nhật Lệ 3, cách cửa biển chừng 6km.
Hơn 30 năm lặn hàu, ông Châu nắm rất rõ từng chỗ nông sâu của từng khúc sông Nhật Lệ, nơi đã nuôi sống gia đình ông. Theo chia sẻ của ông, đây là đoạn sông có nhiều ghềnh đá lớn, nơi hàu thường bám vào sinh sống.
Neo thuyền lại giữa dòng, ông Châu chuẩn bị các dụng cụ cần thiết: Bộ đồ lặn, kính, găng tay, thanh sắt cạy hàu, túi lưới đựng và máy cung cấp oxy. Nhờ những thiết bị này, những thợ lặn như ông Châu có thể làm việc dưới độ sâu 5-10m trong thời gian dài.
Sau khi kiểm tra kỹ ống dẫn khí, ông mặc áo quần, đeo kính rồi buộc quanh người một đoạn chì và xích nặng gần 20kg để giữ ổn định dưới đáy sông. “Lặn dưới sông khó hơn lặn biển vì nước chảy xiết, nếu không có chì thì rất khó đứng vững”, ông Châu chia sẻ.
Nói rồi, ông lao xuống nước. Chỉ ít giây sau, cơ thể ông chìm hẳn dưới dòng sông, để lại trên mặt nước những bọt khí nhỏ nổi lên đều đặn.
Gần một giờ sau, ông mới nổi lên với túi lưới đầy hàu. “Giờ hàu hiếm lắm, trước đây chỉ mươi phút là đầy rồi”, ông nói, rồi nhanh chóng đổ hàu lên thuyền và tiếp tục lặn. Công việc cứ lặp lại như vậy trong suốt nhiều giờ.
Sau gần 6 tiếng đồng hồ ngâm mình trong nước, ông Châu thu được một khoang thuyền đầy hàu lẫn đá. Theo ước tính, số này sau khi tách ruột chỉ còn khoảng 10kg. Với giá bán 120.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí và công thuê tách, ông thu về khoảng 700.000 đồng…
Hàu cạn kiệt, thợ lặn ít dần
Ở thôn Bình Minh, con hàu đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống người dân. Khi đàn ông xuống sông lặn bắt, phụ nữ ở nhà cặm cụi tách ruột, đóng gói mang ra chợ bán. Nhờ con hàu, nhiều gia đình có cuộc sống ổn định, con cái được ăn học.
Tuy nhiên, những năm gần đây, do khai thác quá mức và tác động của biến đổi khí hậu, nguồn hàu trên sông Nhật Lệ ngày càng suy giảm.
Theo ông Lê Văn Thắng, một thợ lặn lâu năm, số người theo nghề hiện chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nhiều người đã phải bỏ nghề vì không còn đủ nguồn sống, trong khi công việc lại quá vất vả, nguy hiểm.
Ông Lê Đại Châu neo thuyền phía trên cầu Nhật Lệ 3, bắt đầu một ngày lặn hàu dưới đáy sông - Ảnh: P.P
Mỗi ngày, thợ lặn phải làm việc nhiều giờ dưới đáy sông sâu, đối mặt với dòng chảy mạnh và nhiều rủi ro. Khi còn trẻ, họ có thể chịu đựng, nhưng về già, sức khỏe suy giảm, bệnh tật kéo đến như một hệ quả tất yếu.
Ông Võ Xuân Dưỡng, Trưởng thôn Bình Minh cho biết: Toàn thôn hiện có 230 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. Thời “hoàng kim”, hầu hết các gia đình trong thôn đều làm các công việc liên quan đến con hàu, thì nay chỉ còn khoảng 40% hộ bám trụ với nghề đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản, trong đó có khoảng 10 hộ làm nghề lặn hàu trên sông.
Bên dòng Nhật Lệ, con hàu đã trở thành món ăn đặc sản, nhiều dưỡng chất, không chỉ người dân địa phương mà du khách khi đến Đồng Hới du lịch đều muốn ăn một tô cháo hàu hoặc nhâm nhi một mẻ hàu nướng mỡ hành. Tiếng tăm của hàu Nhật Lệ đã gây tiếng vang khi giành được nhiều giải thưởng tại các hội chợ ẩm thực toàn quốc.
Theo đánh giá của du khách, con hàu có ở nhiều nơi, nhưng không ở đâu ngon bằng hàu được đánh bắt trên sông Nhật Lệ. Phải chăng, dòng Nhật Lệ khi đến Quán Hàu đã hòa quyện giữa hai dòng mặn-ngọt, kết tinh nên dư vị độc đáo, riêng có trong con hàu, nên mới ngọt thanh tao, khó lẫn vào đâu được.
“Nghề lặn hàu dưới đáy sông Nhật Lệ kể thì có vẻ đơn giản nhưng cực trăm bề. Có khi trời rét căm căm cũng phải xuống nước mới kiếm được cái ăn. Người thợ lặn ngoài sức khỏe còn cần sự khéo léo, nhanh nhạy và tinh tường, bởi dưới đáy sông luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn duy trì nghề suốt nhiều năm qua, bởi đây không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là nghề truyền thống gắn bó với dòng sông quê hương…”, ông Lê Đại Châu chia sẻ.
Không hề giấu giếm, nhiều người ở thôn Bình Minh vẫn thường xuyên nhập hàu nuôi từ nơi khác về ngâm ở nước sông Nhật Lệ trước làng, trước khi tách ruột bán cho người mua. Và mặc dù là hàu nhập từ nơi khác về, nhưng khi được ngâm ở nước sông Nhật Lệ, con hàu sẽ trở nên béo hơn, ngọt hơn... Đó là điều mà người dân ở đây biết và làm nhưng không giải thích được.
Để “bảo tồn” con hàu trên sông Nhật Lệ, thời gian qua, chính quyền địa phương đã thử nghiệm nhiều mô hình như khoanh nuôi, bảo vệ hàu tự nhiên. Một số hộ dân trên ở thôn Bình Minh cũng đã đưa giống hàu từ nơi khác về nuôi nhưng đến nay vẫn chưa thành công do biến đổi khí hậu, mưa lũ bất thường và không phù hợp với điều kiện môi trường, độ mặn của nước.
Vậy nên, với những người làm nghề lặn hàu ở thôn Bình Minh, cuộc sống của gia đình họ phần lớn đều phụ thuộc vào nguồn hàu tự nhiên trên sông Nhật Lệ. Những năm thời tiết thuận lợi, con hàu sinh sôi nhiều thì người lặn hàu có thu nhập, những năm mất mùa thì họ phải gác lại nghề lặn, tìm lấy nghề khác mưu sinh. Số lượng người làm nghề lặn hàu ở thôn Bình Minh vì thế cũng không ổn định theo từng năm.
Phan Phương